6. Xuân Liễu đáng thương hay đáng trách!

244 10 0
                                    

"Xuân Liễu, cho anh xin lỗi, anh cũng chỉ bị ép", Tùng nắm lấy tay cô mà cầu xin.

"Bị ép?", Liễu cười ngờ nghệch, cậu học trò ngây thơ hiền lành năm nào giờ đây lại thay đổi quá nhanh.

"Em đừng uống rượu nữa nghe anh nói, anh chỉ thương mình em thôi, không vì tài sản anh cũng không lấy cô ta"

"Vậy giờ em kêu anh bỏ cô ta thì anh có bỏ không", Liễu ngừng uống liếc nhìn anh ta.

"Anh...anh xin lỗi vì anh có con rồi", Tùng tay chân run cầm cập.

"Lừa dối....tất cả là lừa dối, tôi đi toilet đây", Liễu loay hoay loạn choạng bước đi.

Tùng nhìn theo dáng hình Liễu mà nở nụ cười gian manh, đã lâu không gặp nhìn Liễu càng ngày càng xinh đẹp, trong lòng hắn ta cũng rạo rực như thuở mới yêu. Vì lúc trước còn quê mùa nhưng giờ đây hắn ta đã khác, gái gú khắp nơi chỉ là vợ ở nhà vẫn luôn tin tưởng. Hắn ta cầm lấy ly rượu rồi cho thuốc vào, lắc lắc cho tan rồi để lại chỗ cũ.

Một hồi lâu thì Liễu cũng trở lại, cô chán ghét hắn, đời con gái mình làm vợ của Hưng đã khổ, lại còn thương sai người, cô mệt mỏi xua tay đuổi hắn đi, cô nhấp uống cạn ly rượu.

"Khụ khụ ....sao chống mặt quá vậy nè, anh bỏ cái gì vào rượu đúng không", Liễu không đứng vững mà té vào người Tùng.

Hắn ta như bắt được con mồi, khi xưa quen nhau tới nụ hôn còn chưa có thì bị phát hiện, giờ thì mỡ dâng miệng mèo rồi dễ gì tha. Tùng bế xốc cô lên tay rồi để vào xe chạy tới nhà riêng, chỗ này là chỗ hắn ta giải quyết bầu tâm sự với những cô gái khác. Chỗ này nằm xa trung tâm nên khó ai phát hiện, bởi vậy hắn càng ngày lộng hành.

Đem Liễu lên giường hắn ta xé toạc quần áo như con thú hoang, tấm thân Liễu đẹp đẽ, non nớt như nhành liễu khẽ đung đưa trong gió, nhưng đã bị dò nát bởi lũ đờn ông thối tha này. Cô hận chứ, cô thề một ngày nào đó sẽ cho hắn mất hết tất cả. Tấm thân cô trao cho người từng thương nhưng sao nó chua xót, nghiệt ngã quá.

-------------------------
Sau cái đêm đó cô như phát điên, khinh rẻ những người nghèo mà có ý định lấy người giàu, chỉ là không ngờ giờ đây lại mang cốt nhục của hắn ta.

Hân cũng hiểu ra vì sao chị dâu lại có bản tính như hiện giờ, người này đáng thương hơn đáng trách, chỉ trách thời này đờn bà bị coi thường, vứt bỏ khi không cần nữa. Đúng là Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.

"Chị đừng khóc nữa, lần ân ái gần nhất của chị với anh hai là khi nào", Hân cầm tay Liễu cố trấn an.

"Là hai tháng trước"

"Vậy được rồi, lát nữa em sẽ thông báo cho cả nhà biết, chị cứ nói cái thai này là của anh hai em", Hân nghĩ kĩ rồi nếu anh hai không nuôi thì cô nuôi luôn có sao đâu.

"Em tốt với chị quá, vậy mà chị đi nói xấu anh ba em, chị xin lỗi..."

"Chị biết lỗi rồi thì phải sửa, giờ chị lo dưỡng cái thai này cho tốt, cần gì thì nói em nha", Hân vuốt nước mắt còn vương vấn khóe mi.

[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ