Tại dinh thống đốc của Tyler, quân lính đã tập trung thành từng hàng để nghe thông báo về kế hoạch tiếp theo của Tyler đưa ra. Ông ta trên người mặc bộ quân phục nghiêm nghị nhìn xuống quân lính.
"Hôm nay, tôi cho triệu tập đông đủ là để đưa ra thông báo về kế hoạch thâu tóm các tỉnh miền tây, lệnh này đã được ngài Peter duyệt qua, còn nữa phải tìm cho bằng được con bé Hân đó về đây cho tôi, nhớ là bắt sống nó cho tôi"
Quân lính hô to: "Tuân lệnh" rồi bắt đầu leo lên xe tăng chạy về căn cứ để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
Ngân đứng bên cạnh thở dài, hiện tại em chẳng biết đứa bạn mình sống chết ra sao, chớ mà đi cứu nó. Em sợ một ngày phải đối mặt giữa cha và đứa bạn tri kỉ của mình. Bo thấy vậy cũng đi lại chạm nhẹ lên vai em, vì bất ngờ nên em giật mình quay đầu lại, thấy Bo làm em cũng cố gắng gượng cười.
"Em sao vậy đa"
Bo nhìn sắc mặt của em cũng đủ hiểu em ấy đang lo lắng cho Hân, đã vậy còn mới vừa chia tay với cô Phụng, nhiều thứ ập tới một lúc đến cả anh còn không chịu nổi chứ huống chi là cô gái sống nội tâm như Ngân.
"Anh ráng giúp em nha, nếu có thấy con Hân thì anh kêu nó trốn cho kĩ, em sợ......em sợ......"
Vẻ mặt hiện rõ sự bất an, em cứ vuốt các ngón tay mình để trấn an bản thân.
"Anh biết mà, em đừng lo lắng quá sinh bệnh"
"Em có bệnh liệt giường thì người kia cũng chả thèm ngó tới em, em hận chị ấy"
Em lại nhớ tới cô Phụng nữa rồi, đã một tuần trôi qua kể từ khi cô Phụng nói những lời làm tổn thương tới em, không đêm nào là em có thể ngủ yên giấc. Em biết tính tình bản thân mình hay ngang bướng, khó chịu nhưng bên cạnh cô Phụng, chị ấy chiều chuộng em từng li từng tí, nhưng sao đột nhiên chị ấy lại thay đổi đến mức ngỡ ngàng như vậy.
Em lại rơi nước mắt vì cô lần nữa, khóc đến nức nở, đau thắt con tim làm Bo cũng vội vã ôm lấy em để an ủi. Anh biết mọi chuyện xảy ra nhưng Phụng cản anh không được nói lại cho em ấy nghe.
Một tuần trước ~~
Sau khi đi theo Ngân được một đoạn thì anh quyết định trở lại nhà của Phụng để nói chuyện. Anh biết rõ cô Phụng không phải là con người như vậy, một người tri thức như cô ấy không thể nào cư xử thiếu chuẩn mực như vậy được.
Vừa bước vào tới cửa thì anh thấy cô ấy đang ngồi dưới đất mà khóc còn đánh mạnh vào bản thân mình làm anh cũng hoảng sợ mà chạy tới ngăn cản. Thấy Bo, Phụng vẫn không thể nào ngưng khóc được, khóc đến nghẹn mà nói chẳng nên lời.
"Chị Phụng, em biết chị thương Ngân lắm hay chị cùng em ấy bỏ trốn đi"
"Hức......cậu nghĩ trốn là thoát được hay sao.......ông ta sẽ tìm tới em gái tôi......rồi cả nếu em ấy bỏ trốn theo tôi thì em ấy phải chịu khổ, tôi đau lòng lắm"
"Nếu chị cứ như vậy thì cả hai người đều đau khổ, chị biết không em ấy một khi đã chịu tổn thương thì sẽ trở thành con người rất tàn bạo"
![](https://img.wattpad.com/cover/348971276-288-k466774.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn Vĩ
РазноеThể loại: Girl Love, tự viết, thời xưa của Việt Nam, hành động, thời kì chiến tranh chống Pháp........... Tác giả: AnhThu_ruk Truyện chỉ là hư cấu, các tình tiết cũng như nhân vật, địa danh đều là không có thật !!!!!!!! Không có cột mốc thời gian nh...