44."Những kỉ niệm nếu mất đi xin đừng quên"

91 4 0
                                    

Ngoài trời lách tách tiếng mưa rơi, hơi thở Phụng càng thêm dồn dập, giờ đây thời gian như ngưng lại. Môi cô đang dính chặt vào môi em, hôm nay em ấy là hận hay thương cô đây. Cô thương em ấy lắm nhưng nếu cô cứ chạy theo thứ tình yêu này thì liệu cả hai có được yên ổn mà sống.

Ngân vòng tay qua cổ cô, hành động này khiến cô hơi nhướng người định đứng dậy nhưng vẫn là không nỡ. Cô hay nhớ có những đêm mưa gió, em hay qua cô để ngủ chung, thủ thỉ vào tai nhau vài lời ca, nó khiến cả hai thoải mái mà chìm vào giấc ngủ say, sự ấm áp khi ở cạnh bên nhau. Em ấy biết cô là người độc lập nhưng trông lại rất cô đơn, trống trải. Nên từ khi em xuất hiện đã làm cuộc sống của cô tô điểm thêm sắc hồng.

Câu ca ấy lại giống hệt tình cảnh hiện giờ, muốn buông nhưng lòng chẳng muốn. Vốn dĩ tình cảm là thứ khó vượt qua nhất hay sao.

"Ngoài hiên mưa lạnh xuyên qua áo ai.....

Canh dài nghe bùi ngùi.

Mưa lên phố nhỏ có một người ra đi trong đêm nay

Để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi......."

Cô bật khóc khi nhớ lại những kỉ niệm cả hai đã trải qua, em ấy liều mạng để cứu cô lúc cô bị bắt. Cô sợ em ấy chịu khổ lắm, đời này kiếp này cô nợ em ấy, nếu không trả hết cô vẫn mong kiếp sau được bù đắp đường hoàng.

Đôi mắt cô đẫm lệ nhắm thiếp lại cuốn vào nụ hôn sâu với em. Cho dù lúc tỉnh lại Ngân nghĩ là mơ đi chăng nữa thì coi như giấc mơ lần cuối cả hai cùng hạnh phúc.

Em tuy bị men say lấn áp nhưng vẫn còn nhận thức được có người đụng chạm, mắt em lờ mờ mở mắt ngắm nhìn cô, tuy mờ ảo nhưng em không còn tâm trí gì để nghĩ nữa. Nếu cả hai không đến được với nhau đường đường chính chính, thì em vẫn mong lần đầu của mình giao phó cho cô. Thứ ngàn vàng của người đờn bà con gái thời bấy giờ.

Bàn tay em từ từ chạm xuống lưng rồi xuống mông, em muốn mọi thứ của cô dù chỉ là một lần này thôi. Gương mặt đê mê có phần quyến rũ của Ngân, làm cô không thể nhịn được nữa mà luồng tay cởi đi cái đầm vướng víu, tấm thân mềm mại của cô áp sát vào cơ thể nóng ran của em. Không khí càng thêm nóng bỏng, khiến cả hai như si mê không lối thoát. Cô ngồi dậy tự cởi đi bộ bà ba đang mặc trên người, cả hai cơ thể không một mảnh vải che thân, vồ lấy nhau mà tận hưởng.

Ánh đèn dầu le lói chiếu vào khung cảnh hai người phụ nữ đang say vì tình, họ quấn lấy nhau như thể nếu rời nhau ra thì sẽ mất nhau mãi mãi.
Vì quá khích nên em lỡ phát ra thứ âm thanh xấu hổ kia.

"Ưm.......aa.....ưm"

Cô càng thêm kích thích mà đưa tay xoa lấy hai bầu ngực căng tròn, thứ kia đang vươn lên để chờ đợi sự ẩm ướt làm cho nó dễ chịu hơn. Đôi môi tạm thời rời khỏi môi em mà chuyển xuống ngậm vào cái thứ đang khiêu gợi kia, mặc sức mà dày vò làm cơ thể em không kìm được mà co người lại, cộng thêm sự cọ xát của người thương làm em không thể nào chịu nổi. Bên dưới cũng đã ẩm ướt, thứ chất lỏng kết dính cũng đã chảy ra.

Nhưng cô vẫn muốn chậm rãi mà hưởng thụ em, cô muốn mọi thứ diễn ra thật chậm để sau này em có hận cô thì cô cũng mãn nguyện mà chịu đựng. Vì một phút không tập trung mà cô đã bị em lật, chưa kịp phản ứng thì đã bị bàn tay kia bóp vào chỗ nhạy cảm, bàn tay em tuy lạnh nhưng lúc chạm vào nơi ấy lại khiến cô muôn phần kích thích, em làm lại các hành động giống cô lúc nãy nhưng có phần mạnh bạo hơn, giống như là dồn nén hết sự tức giận bấy lâu nay.

[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ