"Ngân, em quậy đủ chưa vậy đa", Bo nắm lấy tay em chặt ngăn cho em làm chuyện dại dột nữa.
"Buông tôi ra, đồ hèn hạ.....", ánh mắt em rừng rực hận thù.
Vì ai mà chuyện tình giữa em và cô Phụng ra nông nỗi này, vì ai mà con Hân năm lần bảy lượt bị đánh úp bất ngờ. Chính là hắn ta, người mà mọi người tin tưởng nhất cũng chính là kẻ phản bội đáng kinh tởm nhất.
"Anh nói là em dừng lại, còn không tới cái mạng con Hân thì anh cũng sẽ sẵn sàng cướp lấy"
"Anh dám........", em liếc hắn.
Nhưng hắn có vẻ đang nắm trong tay vị thế cao nên rất ung dung thách thức em, khuôn miệng nở nụ cười ma mị khiến em càng khinh miệt nhiều hơn.
"Vậy bây giờ, tôi sẽ nói baba tôi là anh đánh tôi......hành hạ tôi lúc hai người vắng nhà"
"Em đừng con nít nữa Ngân à, người hầu kẻ hạ trong nhà đâu có đuôi, còn nữa con Hân là kẻ thù của baba em.....được rồi em thà để baba mình bị trừ khử còn hơn đứa bạn thân em chứ gì"
"Anh dám......"
Như đánh vào trúng điểm yếu nên em đành nhẫn nhịn im lặng, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Càng không thể để anh ta lộng hành được.
"Dạ cậu hai.....có người tìm cậu ạ"
"Là ai tìm......."
Con nhỏ hầu lúi cúi chạy vào thông báo, hắn gật đầu đồng ý rồi ánh mắt dừng lại ở phía người con gái đang bước vào. Chỉ có Ngân là bất ngờ quá thể, đến nổi đứng bất động một chỗ.
"Chị Liễu......."
"Chào cậu hai và cô hai đây"
Lúc này, Bo cũng xen vào nghe tên có vẻ quen quen, ngẫm một hồi thì cũng nhớ ra đây là người theo đuổi Hân khi xưa, tới nỗi bắt cóc Hân đi biền biệt mấy năm.
"Cô tới đây có việc chi vậy đa"
"Thưa, tôi đến có việc riêng cần bàn bạc với cậu hai đây", Liễu khoát trên mình bộ sa rê lộng lẫy, khuôn trang đầy đặn càng nhìn càng si mê không lối thoát.
Đờn ông cái xứ Bạc Liêu khi xưa phải điêu đứng trước cái nhan sắc nhẹ nhàng vừa kết hợp giữa sắc đẹp truyền thống pha lẫn chút nét tân thời.
"Vậy mời cô vào buồng làm việc của tôi"
"Thưa, cảm ơn cậu"
Cốt cách quý phái, cao sang khác xưa Xuân Liễu khi xưa lụy Hân mà tìm mọi thủ đoạn. Chị ấy gật đầu chào Ngân rồi đi theo Bo.
"Cô tìm tôi có việc chi"
"Thưa, tôi muốn được ra Côn Đảo một chuyến đó đa"
"Để gặp Hân....?"
"Ừm......"
"Tôi không hiểu đờn bà các cô thương nhau tới nỗi bất chấp dữ vậy"
"Anh cũng thương Ngân đó thôi....."
"Nhưng cô ấy chưa từng thương tôi", Bo ủ rũ mà ánh mắt lãng tránh.
"Anh cũng vì yêu mà bất chấp, từ con người lương thiện thành ra thế này đây"
"Cuộc đời mà, đâu thể cứ sống lương thiện mãi được"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn Vĩ
РазноеThể loại: Girl Love, tự viết, thời xưa của Việt Nam, hành động, thời kì chiến tranh chống Pháp........... Tác giả: AnhThu_ruk Truyện chỉ là hư cấu, các tình tiết cũng như nhân vật, địa danh đều là không có thật !!!!!!!! Không có cột mốc thời gian nh...