55. Lên đường nhập ngũ

63 4 0
                                    

Trời hôm nay gió thổi man mát, buổi sáng sớm tinh mơ bữa nay thật đặc biệt. Là ngày nhập ngũ của những cô cậu thanh niên xung phong của trường đại học Bách Khoa. Bốn đứa Thi, Ly, Hương và Trúc trên người bận bộ quân phục hết sức nghiêm trang, cổ đeo khăn rằn, gương mặt sáng lán, khóe môi nở một nụ cười tươi đang đi về phía nàng.

Nàng khẽ mỉm cười duyên dáng, dáng vẻ hết sức tự hào hướng về bốn đứa học trò của mình. Chợt nhớ có đem mấy tấm ảnh tuần trước chụp cùng mấy đứa nhỏ, nàng mở cặp ra lấy đưa cho chúng nó coi. Đứa nào đứa náy cũng giành giật nhau mà coi, riêng chỉ có Trúc là đứng đó lủi thủi, tránh ánh mắt của nàng.

"Trúc........Trúc", nàng vội gọi em ấy lại.

Phải gọi tới lần thứ hai thì em mới nghe, giật mình quay lại nhìn nàng rồi lại lảng tránh nhìn qua nơi khác. Nàng hơi cảm thấy khó chịu nên đi lại đứng trước mặt em mà nói chuyện.

"Cô biết em sẽ tránh mặt cô, nhưng mà chúng ta là cô trò mà, em có thể bỏ mặt cô chớ mần sao cô hong quan tâm em được", nàng nhìn vào mắt em, lúc này em có hơi rung động nhưng vẫn cố tránh ánh mắt ấy.

"Em bình thường"

"Cô mong em sẽ hiểu, sau này lớn thêm tí nữa, em sẽ gặp được người thương em, mà người đó sẽ là một người đờn ông tốt hen"

"Cô nghĩ em cần đờn ông hả"

"Hong ý cô là.....", nàng chưa kịp nói hết câu thì em đã bỏ đi.

Để lại ánh mắt đượm buồn của nàng nhìn về phía em, nếu không phải đờn ông thì là đờn bà nhưng người đó chắc chắn không phải là nàng, vì đời này kiếp này nàng đã giao phó hết cho Hân rồi.

Tụi con Thi cũng chạy lại kéo nàng đi, tụi nó chuẩn bị món quà bí mật cả tuần nay rồi. Thời cơ đã điểm thì tụi nó kéo nàng qua để tặng quà liền. Nhìn món quà trước mắt nàng hơi bất ngờ.

"Bộ áo dài này là em tự may đó đa, em biết cô thích màu trắng nên may màu này luôn", Hương nó vỗ ngực tự hào mà khoe nàng.

"Trời đất giỏi dữ ta, em may chi cho cực vậy hong biết, đã học hành cực rồi còn nghĩ tới cô"

"Thì tụi em coi cô như người thân luôn á đa, cô nhận đi cho tụi em dui", Ly nó đưa mà hối nàng phải nhận.

"Ừm cảm ơn mấy em nghen", nàng cười tươi rồi cầm lấy.

"Ủa bây, con Trúc hôm nay nó bị sao vậy ta, hay học nhiều quá tửng", Thi khoanh tay nhìn về phía Trúc mà khó hiểu.

"Kệ đi, mày cậy miệng nó cũng chả thèm nói", Hương xua tay chán nản lắc đầu.

"Để tao nói cho bây nghe, bây giờ nó hong tranh thủ nói chuyện với cô thì mơi mốt chiến tranh kết thúc là cô Uyên bỏ mặt nó luôn á đa", Ly nó cố tình nói lớn để cho Trúc bên kia tức chơi vậy đó.

Trúc nghe thấy nhưng giả vờ không quan tâm, miệng còn lẩm bẩm mấy câu hong thèm, chắc gì còn sống mà gặp, đúng mấy con nhỏ dở hơi cám lợn.

Tiếng xe tăng lăn bánh tiến gần đến phía mọi người đang tập trung, bây giờ cũng đã tập trung khá đông đúc, sinh viên đứng đông nghẹt cả một sân trường. Mỗi xe đều có một chỉ huy để hướng dẫn các em nội quy trước khi về doanh trại tập trung. Cũng chỉ là mấy nội quy đơn giản để các em đỡ bỡ ngỡ sau này. Một cô gái bước xuống giơ tay nghiêm chỉnh chào nàng, thì ra đây là chỉ huy của tiểu đội học trò nàng hay sao.

[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ