11. Nó đụng thì mình chạm

186 12 2
                                    

Sáng hôm sau Hân dậy sớm để chuẩn bị đi học, có dặn Én nấu phở bỏ nhiều hành lá cho nàng, cô nhập học sớm hơn nên giờ chuẩn bị đầy đủ sách vở, chiếc xe đạp màu tím mua mới toanh đang dựng ở ngoài sân hôm qua tới giờ, tính mua hai chiếc mà nghĩ lại một chiếc thôi đặng chở chị Uyên mỗi ngày.

"Thui chị đi nha khóa cửa đồ cẩn thận á"

"Dạ con nhớ rồi cô"

Nàng cũng đã thức dậy thấy bên cạnh không có ai thì thấy thiếu hơi nên dậy luôn, thầm nghĩ cô đi học tới chiều mới về, ở nhà thì có Én làm việc nhà, nàng thấy chán sao đó, định bụng là sẽ kím công việc làm thêm ở ngoài chứ đã ở ké Hân rồi không làm gì cũng ngại.

"Mợ ba dậy rồi hả đa con nấu đồ ăn sáng cho mợ nè lại ăn đi cho nóng"

"Sao em biết chị thích ăn nhiều hành"

"Cô Hân dặn con á nhiều hành ít bánh phở rồi phải bỏ thêm rau ngò"

"Ừm....ngon lắm cảm ơn Én"

Suốt ngày để ý mấy cái này riết làm nàng càng ngày càng lung lay con tim không thôi, đúng là người kĩ tính có khác quần áo hôm qua cũng đã đem đi giặt sạch sẽ rồi phơi liền. Hân còn giặt luôn cả quần áo của nàng mặc hôm qua nữa.

"À mợ ơi hôm qua có cậu nào đó mua cho mợ hai cái bánh bao, mà cô Hân nói người lạ cho thì đừng lấy nên con đem cho chó nhà cô hai Ngân luôn rồi"

"Bé Hân nói cũng đúng á đa, mà cậu ta như sao vậy Én"

"Nhìn như công tử nhà giàu á mợ, lãng tử, lịch lãm, con còn nghe mùi rượu nồng nặc"

"Dòi hiểu luôn mốt cha nọi đó có tới thì con đuổi về nha, ổng có vợ con rồi á"

"Vậy hả mợ hèn chi con nhìn thấy gian gian"

"Tâm sinh tướng đó, đào hoa quá có ngày vợ đuổi ra khỏi nhà"

Hai người nói chuyện mà nhìn nhau cười đau cả bụng, bình thường nhìn nàng gương mặt có phần lạnh lùng vậy chứ cái tánh cũng hề lắm, giờ con Én mới mở mang được tầm mắt.

"Hình như ai thẩy lá thơ vô nhà mình kìa mợ, để con ra lấy"

Én cầm lá thơ thấy ghi tên gửi Uyên nên đưa cho nàng liền.

Nàng cũng nhìn khó hiểu một hồi lâu, không lẽ đi mới hai hôm mà cha ở quê nhớ nàng rồi nên hỏi thăm hả đa?

Gửi Uyên

Anh là người hôm qua gặp em ở vũ trường đây, anh tên Tùng sau này là em sẽ học ở trường anh đó đa, anh có thông tin của em rồi nè, đừng trốn anh mà, cho anh cơ hội hé!

Quay tơ phải giữ mối tơ
Dù năm bảy mối vẫn chờ mối em
Em ơi đừng để anh chờ
Cùng anh đi hết đoạn đường phía sau!

Chúc em một ngày vui vẻ, sớm gặp lại anh đó đa......

Thanh Tùng

Nàng đọc xong mà sởn da gà da vịt, bình thường nghe Hân nói mấy câu tán tỉnh kiểu này thấy thích mà sao cha nọi này nói mà muốn cảm lạnh ngang xương, sến súa, đê tiện.

[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ