33. Phận đờn bà

113 9 0
                                    

Cả đội trở về căn cứ mặt ai nấy cũng đượm buồn, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi mà đã mất mác đồng đội, Thương nhìn cơ thể lạnh ngắt máu cũng đã đông cứng lại trên người đồng chí Lộc mà tiếc thương, anh còn gia đình chờ để về, cô thì có hi sinh cũng không sao vì cô là trẻ mồ côi còn anh thì cô thấy tiếc lắm. Vợ anh còn đang mang bầu, bây giờ phải làm sao đây.

Đồng chí Hải tiến đến vỗ vai an ủi cô, chú ấy biết cô cảm thấy tội lỗi lắm nhưng biết sao giờ, thời chiến mà đâu thể tránh khỏi mất mác, đến cả tính mạng hiện tại của chú cũng không thể dám chắc.

"Đồng chí đừng cảm thấy tội lỗi, chuyện này cũng ngoài ý muốn"

"Dạ.....", cô cúi gầm mặt không dám ngước nhìn đồng chí Hải.

"Chuyện gia đình của đồng chí Lộc chắc phải để đồng ý chăm sóc thay rồi, cố lên chú sẽ ráng giải thích cho mẹ và vợ cậu ấy hiểu"

"Dạ....con.....con"

"Không sao đâu, bây giờ thì mấy đồng chí thiêu xác cậu ấy rồi gửi về cho gia đình", đồng chí Hải hướng dẫn mấy đồng chí khác trong đội.

Cô quỳ xuống lạy anh Lộc để anh an nghỉ, cô hứa rằng mình sẽ chăm sóc mẹ và vợ con thay anh, để ở nơi suối vàng anh cảm thấy an lòng.

Đi theo lói mòn về cánh đồng rộng lớn, mon men trên cây cầu dừa đơn sơ, đồng chí Hải dẫn cô đến mái tranh nghèo có người mẹ già đang ngồi may áo cho con. Trong túp lều tạm bợ còn có một cô gái bụng mang dạ chửa đang loay hoay dưới bếp nấu cơm.

Nhìn thấy đồng chí Hải và Thương trong bộ đồ lính thì người mẹ già vui mừng tiếp đón, mời hai người vào nhà uống nước.

"Chèn oi, cậu và con đi đường xa chắc mệt lắm, để tui rót nước cho uống", người mẹ già lom khom rót nước làm cô thấy thương lung lắm.

"Dạ bữa nay con tới đây là muốn báo cho bác về đồng chí Lộc, đây là giấy báo tử cậu ấy đã hi sinh trên chiến trường", đồng chí Hải đưa tờ giấy mà gương mặt lạnh lại.

"Con tôi......cậu nói nó hi sinh rồi sao á đa", người mẹ già nghe tới con mình hi sinh thì không chịu nổi đả kích mà ngất xĩu.

Cô vội chạy lại đỡ bà cụ ấy lên li quăng, phía sau nhà người vợ cũng đã nghe thấy hết, chị ấy khóc nghẹn mà không thốt ra tiếng, bàn tay xoa lên cái bụng bầu đang ngày một to ra mà ngậm ngùi, đứa trẻ này chưa sinh ra thì cha đã hi sinh.

Thương nhìn thấy chị mà đau lòng, cô tiến tới nắm lấy tay chị mà an ủi.

"Chị Như từ giờ em sẽ chăm sóc chị và má thay cho anh Lộc", tay cô run lên mỗi lần nhắc tới người đồng chí ấy.

"Hức hức......chị đau lòng quá em ơi", chị Như ôm cô vào trong lòng khóc nức nở.

"Từ giờ má và chị ở căn cứ để em dễ chăm sóc, với lại tụi tây giờ ngang tàn lắm, hai má con ở đây sẽ rất nguy hiểm"

"Đồng chí Thương nói đúng rồi đó, cháu với bác cứ tới đó ở"

"Dạ đồng chí nói sao thì má con với con xin nghe"

[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ