63. Đêm kinh hoàng

54 4 0
                                    

Tiểu đội của Hân ngày đêm duy trì tập luyện, mặc dù Hân không ở bên đội để chỉ dẫn tập luyện. Nhưng mỗi chiến sĩ nơi đây đều tự giác mà rèn luyện. Điển hình như Trúc, vì biết bản thân phạm phải sai lầm lúc trước nên hiện tại em đã hối hận. Khi Đất Nước toàn thắng, em luôn mong đông đủ các đồng đội của mình để cũng chia sẻ niềm vui sướng ấy.

Thấm thoát thời gian cũng thật là nhanh, tin tức về Hân càng ngày càng thưa dần, có người thì nói Hân vẫn bình an vô sự sống sót. Có người thì nói Hân đã chôn vùi dưới lớp cát biển lâu rồi. Em cũng chẳng biết tin tưởng ai nhưng nếu là tin tốt thì em tin Hân sẽ trở về còn tin xấu thì cả đội cũng sẽ cho tụi giặc chết không toàn thây.

"Đồng chí Huệ chưa ngủ hả đa"

"Tôi chưa, bận học đó mà"

"Đồng chí học kiểu vậy hư mắt hết, đợi sáng rồi học"

"Có thời gian đâu mà sáng học"

"Tôi là tôi chọn cách học có hiệu quả, chứ không phải vạ đâu học đó như đồng chí"

"Kệ tôi....", Huệ trề môi lộ vẻ như không đồng tình.

"Tôi hong ngờ đồng chí Hân là người thương của cô giáo tôi"

"Là chị Uyên đó hả"

"Ừm...."

"Lúc mới biết chuyện tôi cũng sốc dữ lắm, ngót nghét cũng lâu lung rồi, mà nè hỏng lẽ đồng chí thương thầm cô giáo Uyên"

"Thì đó....", em chống cầm suy tư.

"Trời ạ, ai cũng có một thời hén"

"Ê đừng nói là đồng chí cũng khoái chỉ huy nha"

"Ờm thì qua rồi....."

"Ái chà coi bộ cũng sóng gió, mà tôi hong nghĩ thời mình cũng có loại tình cảm đó nữa"

"Tình cảm mà, tôi thấy con tim rung động thì chấp nhận thôi, kệ đi cuộc đời sống có một lần", Huệ vỗ tay vào vai em mà cười.

Trúc ngó lên trời khẽ mỉm cười, rồi sẽ có một ngày bầu trời nước Nam sẽ rực rỡ kể cả ban đêm. Huệ nhìn vào em, cái nét suy tư ngẩn ngơ của tuổi trẻ, nhưng chị biết cô bé này có nhiều hoài niệm lắm. Tuy không thể hiện ra nhưng bên trong chất chứa rất nhiều nỗi niềm.

Huệ lại vỗ vai em một cái nữa, hối thúc đi ngủ. Còn chị vẫn ngồi khơi khơi ôm cuốn sách mà đọc. Ánh đèn dầu loe lói hai chiếc bóng anh hùng.

"Đi ngủ đi, khuya rồi đó đa"

"Nào đồng chí ngủ thì tôi ngủ"

"Nay dám trả treo tôi luôn hen"

Vừa nói xong thì chị cũng che miệng mà ngáp, dụi hai con mắt đang nhíu lại dần.

"Cũng buồn ngủ thiệt"

~Đoàng.......đoàng......đùng~

Tiếng nổ lớn khiến cả hai như hồn vía bay mất, Trúc nhanh chóng đứng dậy chạy đi bấm chuông báo động. Mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc, mọi người vì tiếng nổ lớn nên cũng thức dậy tháo chạy ra ngoài.

"Các đồng chí nhanh chống chạy xuống hầm mau"

Trúc chạy đi hỗ trợ các đồng chí khác, còn Huệ thì chạy đi lấy vũ khí. Lúc này, các chiến sĩ đã tháo chạy ra ngoài thành công, chỉ riêng mỗi Cẩm là vẫn không thấy bóng dáng đâu.

[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ