42."Vào chuyện ngày xưa nàng yêu hoa sim tím khi còn tóc búi vai"

108 5 0
                                    

Mọi người đã vượt qua chốt của tụi tây, lúc nãy nàng có nghe Elisa nói tới một đứa bé tên Thúy Anh, làm nàng cũng hiểu ra chị Liễu đã sanh con rồi. Chắc Hân cũng đã thừa biết sẽ có ngày hôm nay nên mới cho Elisa chăm sóc dùm, khổ nổi bây giờ Hân vẫn chưa tỉnh làm nàng cũng lo lắng lung lắm.

"Còn chút xíu nữa là tới nơi rồi đó đa, hay hai đồng chí chợp mắt một chút đi", Thông đang lái xe thì quay xuống thông báo cho hai người.

"Hong sao, tôi hong buồn ngủ cho lắm", nàng vì lo cho Hân mà không dám chợp mắt, sợ rằng khi cô tỉnh lại không nghe được giọng nàng.

"Đồng chí Thông, để tôi lái cho, anh chợp mắt xíu đi chớ tôi thấy anh mệt lắm rồi á đa"

"Ai đâu đờn ông mà lại đi ngủ để cho đờn bà con gái lái chớ"

"Ở đây không phân biệt giới tính, anh mệt thì cứ ngủ để tôi lái cho"

"Cảm ơn cô, vậy phải làm phiền cô rồi"

Linh cũng đổi chỗ vào buồng lái để cho đồng chí Thông nghỉ ngơi một lát. Trời cũng đã chuyển sang chiều tối, chiếc xe đã vào tới địa phận của An Giang. Sắp tới nhà của cha má Hân rồi, nàng chạm vào trán cô thì thấy nóng hôi hổi, gương mặt cũng đã đỏ lừ lên, người cũng chảy đầm đìa mồ hôi.

"Hong ổn rồi, hình như Hân bị sốt cao lắm"

Đồng chí Thông nghe thấy cũng khẩn trương xuống xe cõng Hân trên lưng để chạy vào nhà, vì hiện tại con đường đất hết sức hẹp nên phải đi bộ vào, nàng và Linh cũng khẩn trương chạy theo phía sau. Tới nhà thì nàng thấy cha đang ngồi uống trà, vừa chạy vào thì ông Việt cũng bất ngờ nhìn người đang cõng trên lưng mà tim ông như thắt lại.

"Hân con sao vậy đa, mau lên đưa nó vào trong buồng đi đa"

Thông gật đầu rồi cũng cõng cô vào buồng, đỡ cô nằm xuống ngay ngắn. Ông Việt cũng chạy đi tìm thầy Năm, còn nàng ở đây đi lấy thau nước mát, vắt khăn khô lau người cho cô.

Linh và Thông biết ý nên cũng đi ra ngoài để cho nàng làm, cả hai ra ngoài nhà trước để nói chuyện, anh hỏi về cái ngày hôm trước mà chị Thương đã hi sinh, Linh kể tới đâu là trái tim anh đau đến đấy. Mắt anh đã rưng rưng từ lúc nào, hai Linh thấy vậy cũng an ủi rồi dặn anh khi nào ổn sẽ cùng nhau quay lại nơi đó để lấy cốt chị ấy mang vào chùa và anh đồng ý.

Thầy Năm gấp gáp chạy tới, vừa vào trong buồng thì thầy mừng rỡ, ơn trời là học trò của mình vẫn còn sống, hai năm trôi qua không ngày nào là thầy không lo lắng, sống phải thấy mặt chết phải thấy xác, thầy vẫn có niềm tin học trò mình vẫn bình an vô sự, bây giờ thì thầy an tâm rồi.

"Để thầy bắt mạch con bé"

Tình trạng của Hân là vì mất máu quá nhiều nên dẫn đến sốc, thầy đưa cho nàng một thang thuốc sắc rồi bảo nàng đi nấu cho cô uống.

"Bây giờ con đem thuốc này xuống nấu, rồi khi Hân tỉnh cho con bé ăn uống đầy đủ"

"Thầy ơi, em ấy đang bị gì kìa thầy"

Hân vì sốt quá cao nên xảy ra tình trạng lên cơn co giật.

"Đưa cây đũa cho thầy mau lên"

[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ