37. Phan Trần Thúy Anh

131 9 1
                                    

Lúc trước sống ở đất Pháp tận bảy năm để du học, bây giờ lại phải trở về nơi này làm cô chán ngấy. Ngày qua ngày quanh quẩn bên chị ta, cũng đã tới gần ngày sanh. Coi bộ cái bụng cũng đã căng tròn chuẩn bị đón một thiên thần chào đời. Cô thì không thích trẻ con mấy nhưng nàng thì rất thích, cô nghĩ nếu đây là con chung của cô và nàng thì tốt biết mấy.

Cô cũng ăn bận lịch sự đến nhà thương làm. Vì cô muốn tránh xa người kia hết mức có thể nên mới đề nghị sẽ đi làm, kím được chút tiền để có thể trở về với nàng. Cô đã mất lòng tin với chị Liễu nhiều rồi, nên cũng chẳng tin chị ta sẽ buông tha cô dễ dàng như vậy.

Bữa nay, cô cho bản thân được thư giãn tại một quán cà phê đậm chất cổ điển, thả hồn vào giai điệu nhẹ nhàng của đĩa nhạc đang chạy. Chiếc radio rè rè làm cô nhớ về quê hương mình nhiều hơn. Nhưng vẫn hay nhất là tiếng sáo mà nàng thổi cho cô nghe, dáng vẻ lúc thổi sáo trúc của nàng luôn làm cô si mê từ nhỏ cho tới lớn.

Bồi bàn đem tới tách cà phê nóng hổi cùng với đôi bánh croissant thơm phức mùi bánh mới nướng ra lò, cô cầm lên tách cà phê thổi cẩn thận rồi nếm thử một ít, vị cà phê nóng làm tâm cô cũng dịu hơn, cái bánh thơm lừng cũng được cô cầm tới đưa lên miệng nếm lấy. Hương vị quả thật là rất ngon. Bộ dạng hiện tại của cô là một quý ông lịch lãm điềm đạm nên sẽ làm cho các quý cô người Pháp có chút ấn tượng.

Trong đó có một nữ quân nhân đang thưởng thức cà phê chú ý tới, không ai khác là Elisa, một người bạn của Ngân. Cô ấy có chút quen mắt nên nhìn kĩ Hân giây lát nhưng vẫn không biết chắc chắn có phải là cô hay không.

Cô có chút sượng vì ở đây phụ nữ có vẻ thích mẫu người như cô, mà hiện cô đang nữ cải nam trang. Nên thấy không thoải mái vô cùng, cô vẫn thích bản thân nữ tính và dưỡng lại mái tóc dài năm xưa.

Trời cũng đã chuyển dần sang trưa, cô chuẩn bị đi về, vuốt lại mái tóc gọn gàng, quần áo tươm tấc rồi bước ra ngoài. Qua tới đất Pháp nhưng cô vẫn chọn cho mình chiếc xe đạp cà tàn để chạy, một phần vì tiết kiệm một phần thấy vui vui.

Về đến nhà thì cô cũng như bao ngày sẽ nấu cơm cho chị Liễu ăn, làm việc nhà hệt như vợ chồng vậy đó. Tại sao cô phải làm vậy, đơn giản là vì đứa bé ấy, lương y như từ mẫu, bản thân cô cũng là đốc-tờ nên không thể bỏ mặc một sinh linh được.

Vừa thấy cô bước vào nhà thì Liễu đã chạy ra đón cô, cởi áo vest ngoài của Hân rồi tới cà vạt, chị nhìn cô nở nụ cười hạnh phúc, chưa bao giờ chị thấy mình hạnh phúc như lúc này. Nếu đây là một giấc mơ thì chị sẽ không muốn mình tỉnh dậy, tình yêu đơn phương thật sự rất đau khổ.

"Chị mần chi mấy việc này, để em tự cởi được mà đa"

"Hong cho mấy cái này phải để cho vợ làm"

"Ừm ừm sao cũng được"

Cô cũng khó xử nhưng mà cô không muốn quá thân mật với chị, làm như vậy sẽ có lỗi với nàng, vì cô thương nàng tới đứt ruột đứt gan hơn cả bản thân cô rồi. Cô đẩy tay chị ra rồi đi thẳng vào trong tắm.

Liễu có chút sượng vì hành động của cô, vẻ mặt từ hạnh phúc chuyển sang đượm buồn, quay người lại nhìn vào bóng lưng của cô, hai bàn tay siết chặt lấy nhau tới đỏ ửng.

[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ