"Quân đâu mau lấy nước dập tắt lửa đi", nữ chỉ huy thét lớn, trong doanh trại hoảng loạn người thì tháo chạy, người thì xách nước để dập lửa.
Trong cái khu biệt giam lửa bùng tới, có hình ảnh nữ chiến sĩ dùng khăn rằn đã được nhúng nước để che mũi, cũng may là Bo đã kịp thời mở cửa nhà lao để cứu, chứ không là bỏ mạng rồi.
"Vy chạy theo anh mau lên"
Bo nắm lấy tay Vy chạy thật nhanh ra ngoài, khói bốc lên ngộp thở vô cùng, đang chạy gần ra được bên ngoài thì bất ngờ một khúc cây bị cháy rơi xuống, Bo vội xô Vy té sang một bên để mình hứng giúp em.
"Anh Bo mặt......anh phỏng.....phỏng rồi"
"Chạy thôi Vy, tỉnh lại đi anh không sao"
Vy vội vã choàng tay anh qua vai mình rồi chạy thật nhanh, cuối cùng cũng thoát được mà thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy khung cảnh trước mặt vẫn đang cháy lớn mà không có dấu hiệu hạ nhiệt.
"Anh Bo để em xem"
Bo cố lấy tay che nhưng bị em kéo ra, nhìn vào vết phỏng mà em cảm thấy áy náy không thôi.
"Để em chạy đi tìm nước mát xối dô cho anh"
"Đừng giờ mà em đi bọn chúng phát hiện sẽ bắt em nữa, anh về báo lại là em bị chết cháy rồi, từ giờ trở đi em sẽ được tự do"
"Nhưng mà......anh cứu em hai lần rồi á đa mà em vẫn chưa báo đáp được gì"
"Sau này hẳn tính anh đi nha"
"Khoan đã.....anh giúp em tìm chị hai em được hong.....chỉ tên Phụng ở đây là Sài Thành nên em hong biết làm sao mà tìm được chỉ"
"Phụng?", bỗng anh khựng lại khi nghe tới cái tên này, anh nhớ lại hình ảnh cô gái tay đầy máu cầu xin ngài Peter tha, lúc ấy anh vừa tới nên có chứng kiến hết sự việc.
Rồi lá thơ mà cô hai Ngân gửi cho mình để gửi cho cô út Hân để cứu cô Phụng này, con bé Én còn nói người này rất quan trọng đối với cô hai Ngân nữa.
"Hong biết người này phải là người em tìm hong, nhưng nếu đúng thì có thể em sẽ gặp được, đây em có thể đến địa chỉ nhà này của cô út Hân", anh lấy ra mảnh giấy ghi thật nhanh đưa cho Vy.
"Dạ anh bảo trọng, em xin lỗi vì vết phỏng trên mặt anh"
"Không sao.....tạm biệt em"
Bo vẫy tay chào rồi chạy đi về phía đám lính đang hì hục xách nước.
Vy ở đây cũng chạy đi, vừa đói vừa khát vừa mệt nhưng vẫn cố gắng tìm đường thoát, cũng may nơi này lúc đi đầu thú em có nhớ qua nên rất nhanh chóng mà ra được đường lộ.
Em chợt nhớ cái hôm mà nói chuyện với Hân có dúi vào tay mình cái địa chỉ nhà trên Sài Thành để mà trường hợp lạc nhau thì vẫn biết đường mà tìm, xong em nhanh trí nhét vào trong cái áo yếm hên không bị phát hiện, so sánh cả hai mảnh giấy đều là cùng địa chỉ đã vậy nãy anh Bo nhắc tới tên Hân thì em cũng yên tâm, ngó nghiêng xung quanh may sao có chú xe lôi.
Em chạy hì hục lại đưa địa chỉ cho chú, hối thúc đi lẹ lẹ chớ em đói muốn xĩu tới nơi, đầu thú mà tụi giặc cũng có tha đâu, nó đánh đập tàn nhẫn. Cũng bởi vì hôm ở nhà thầy có tụi giặc tới kiểm tra đột xuất ai dè nó nghi ngờ nhà thầy có lính tình báo nên em mới đi đầu thú sợ liên lụy tới thầy Năm, rồi út Hân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn Vĩ
РазноеThể loại: Girl Love, tự viết, thời xưa của Việt Nam, hành động, thời kì chiến tranh chống Pháp........... Tác giả: AnhThu_ruk Truyện chỉ là hư cấu, các tình tiết cũng như nhân vật, địa danh đều là không có thật !!!!!!!! Không có cột mốc thời gian nh...