41. Vì thương em

111 7 0
                                    

Chiếc xe UAZ của quân đội ta thời chiến tranh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Chiếc xe UAZ của quân đội ta thời chiến tranh

Chiếc xe UAZ chạy trên con đường đất đầy sình lầy sau trận mưa vừa rồi, cô cắn chặt răng để kìm chế cơn đau xé thịt xé gan, đùi chảy máu không ngừng. Đồng chí Thông mặt mài mồ hôi cố gắng cầm máu, anh lấy ra cái khăn sạch lót dưới đùi rồi lấy ra con dao mổ, mũi dao cứa một đường đủ để gắp viên đạn ra. Tình hình cấp bách nếu không lấy ra thì e là nhiễm trùng, xung quanh vết thương toàn là bùn đất mà thôi. Nàng ôm chặt cô mà đau xót, nhìn Hân đau bao nhiêu là nàng cũng đau như thế.

Trên mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng, bất an thấy rõ. Con đường ngày một mờ dần, ánh đèn xe le lói xuyên qua khu rừng rậm rạp. Vốn dĩ bộ đội phải ngụy trang xe kĩ để chở vũ khí, lương thực để cho quân ta có thể sống sót mà chiến đấu. Sự hi sinh đó có là chi đâu chứ, sứ mệnh của người lính là bảo vệ tổ quốc mà.

Cô mơ màng mở đôi mắt từ từ ra, lấy tay mình đặt lên má nàng, cảm nhận đôi bàn tay ấm nóng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, Hân vẫn còn cảm nhận được nàng đang ở bên cạnh.

"Mình ơi, chừng nào về tới An Giang, mình cưới em nghen mình", cô cố gắng lắp bắp từng chữ thỏ thẻ đủ để nàng nghe thấy.

"Em cố một chút, em phải bình an vô sự để còn mang trầu cau qua hỏi cưới chị nữa chứ đa", nàng hôn lên cái trán đổ đầy mồ hôi kia.

Sau khi lấy viên đạn ra thì máu cũng túa ra lần nữa, Thông nhanh chống cầm máu lại, cột chặt vải sạch lại rồi để chân Hân cố định. Vì mất máu khá nhiều nên cô cũng ngất đi, nàng cũng lo lắng mà hỏi Thông.

"Đồng chí, Hân ngất rồi phải làm sao"

"Đồng chí Hân hong sao đâu, nghỉ ngơi một chút, đến lúc tỉnh rồi cho đồng chí ấy ăn là sẽ khỏe"

"Ừm cảm ơn đồng chí"

Thông cho nàng và hai Linh mỗi người một gói lương khô, cái này ăn một gói thôi là no tận mấy tiếng, khỏi cần phải ăn thêm cái gì nữa.

Chiếc xe đã ra được đường lộ phải sang kia sông thì mới đi tiếp được, nhưng ở đây bọn lính tây canh gác khá nghiêm ngặt, bây giờ mà chạy qua thì chúng nó sẽ phát hiện liền, hai Linh cũng hết cách.

"Hay đồng chí cứ để tạm xe ở đây, tôi thấy đồng chí Hân đang mặc quân phục của tụi tây, bây giờ tôi lấy bộ quân phục này mặc rồi chúng ra lẻn vào bên trong lấy xe của bọn chúng rồi đi tiếp, mọi người thấy sao"

[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ