46. Một ngày hay trăm năm

57 4 0
                                    

Trời lờ mờ sáng tiếng gà gáy báo hiệu cho một ngày mới đã đến, cô với nàng ôm nhau ngủ từ tối cho tới sáng. Khi đã thức dậy vẫn là không nỡ buông nhau ra, nàng dụi đầu vào ngực cô nũng nịu. Hân hôn nhẹ lên má nàng, rồi kéo nàng dậy sửa soạn đi chợ tết đầu năm.

"Mình dậy đi, sửa soạn tươm tất rồi hai tụi mình đi chợ tết, sẵn qua đón Thúy Anh dìa luôn"

"Thúy Anh là con gái của chị Liễu hả đa"

"Đúng rồi, chị ấy bỏ con bé lại rồi bỏ đi biệt tăm biệt tích"

"Nghĩ đi nghĩ lại chị ấy cũng thật là đáng thương"

"Thôi chuyện qua rồi, bây giờ em với mình mới là má của con bé"

"Ừm......lên chức má hồi nào hong hay"

"Có lúc dui có lúc cũng quạu dữ lắm, nó khóc quài"

"Nè nha, chị cưng con nít lắm em hong có được rầy gì con nhỏ đó đa"

"Dạ....dạ hong rầy, mà nó lì là em quánh tét đít, chị đừng có mà cản"

"Ủa ngộ hen, con nít đương nhiên nó phải lì"

"Chưa gì mà đã bênh rồi kìa"

"Hứ......"

Hân cũng hết nói nổi chưa gì mà bản thân đã bị cho ra rìa rồi, mà thôi nàng ấy vui là được.

Nàng cũng ngồi dậy xỏ đôi guốc mộc đi, tới cái tủ cây lựa ra bộ áo dài đỏ cầm lấy rồi tiến lại đưa cho cô, bộ này là nàng đặt may cho cả hai người để mặc đôi.

"Chèn oi, nhìn đẹp lung á đa"

"Vợ em lựa vải đó thấy mê chưa"

"Mê quá chừng"

"Xớ, chỉ giỏi nịnh tui"

Bên ngoài cửa con Nho gọi cô và nàng ra cùng ăn sáng, nó chuẩn bị đồ ăn nóng hổi chỉ đợi cô út và mợ út ra thưởng thức mà thôi. Hân vừa mở cửa ra đã thấy con Nho cười khoái chí, chắc là nó nghĩ tối qua hai người đã có một đêm cao trào dữ dội nhưng nào có hay nàng đến ngày mà làm cô ăn chay.

"Em cười cái chi"

"Dạ.....cô út đêm qua mệt hong á đa"

"Mệt gì, bữa nay chị ăn chay hay em nấu món khác đi"

"Ủa.....vậy hở để con đi nấu liền"

Nho nó nghe tới cô út ăn chay mà nó cười muốn nội thương, nhưng cũng nhanh chóng chạy xuống bếp nấu.

Nàng và cô vệ sinh xong xuôi, thay ra bộ áo dài đỏ tươm tất rồi ngồi vào bàn ăn sáng. Hôm nay, cha má cô ăn sớm để đi công chuyện thành ra ở nhà có cô với nàng và con Nho.

Con Nho thấy cô út với mợ út ăn bận đẹp đẽ quá nên cũng ngắm nghía, đúng là người đẹp vì lụa. Đã đẹp thì mặc gì cũng đẹp.

"Lát em trông nhà nha Nho, chị với Uyên đi chợ tết"

"Dạ....con biết rồi cô"

Cô và nàng ăn xong chuẩn bị đi chơi thì đột nhiên Thông chạy tới, vừa thấy Hân thì anh gật đầu chào rồi kéo cô ra bờ sông vắng người nói chuyện. Nàng hiểu ý nên cũng gật đầu rồi vào nhà đợi cô quay trở lại.

[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ