"Bé Hân ơi, em có sao không tỉnh lại đi", Uyên vừa cứu Hân khi con bé bị té sông gần chỗ nàng hay thổi sáo.
Cậu Hiếu cũng chạy tới hớn ha hớn hải, cậu bế sốc con bé rồi chạy đi tìm đốc-tờ.
Tới nơi thầy Năm đã khám cho Hân, bắt mạch cũng như soi niêm mạc mắt thì vẫn hồng, gương mặt đã hồng hào trở lại.
"Em con không sao đâu đừng lo, lát nó tỉnh lại giờ á", thầy Năm đi lại vỗ nhẹ vào vai cậu Hiếu.
"Chuyện là sao vậy Uyên", cậu Hiếu lo lắng mà hỏi.
"Khi nãy em đang ở trên ghe thổi sáo thì nghe bọn nhỏ trong thôn nói chuyện inh ỏi, sau đó là Hân té xuống sông, em vội nhảy xuống cứu", Uyên cũng nóng nảy không kém.
"Nó nói gì con bé hả"
"Em nghe thoáng là nói bé Hân có anh trai bệnh tật yếu đuối, nhà giàu mà đoản mệnh, xong con bé tức quá chửi lại còn đấm vào mặt thằng Tí nữa nên nó xô xuống sông"
"Con bé vì bảo vệ cậu mà không màn nguy hiểm sao".
"Ủa anh ba, có chị thổi sáo nữa hả", Hân dần mở mắt dụi dụi mấy cái.
"Cái con bé này mai mốt tụi nó nói gì thì kệ đừng đôi co, không có chị Uyên là em ngủm rồi đó đa", cậu Hiếu trách móc nhưng lời nói vẫn dịu dàng.
"Em xin lỗi.....mà cảm ơn chị Uyên nha", Hân nhìn nàng trìu mến.
Lúc này cô bé Hân chỉ mới 8 tuổi, hết hè là lên Sài Thành để đi học cùng anh ba. Hân chỉ nhớ hình bóng chị gái này xế chiều hay ra ngoài ghe thổi sáo, tiếng sáo vang lên khiến Hân như si mê. Bữa nay lấy hết can đảm ra để tâm sự với chị mà ai ngờ.
"Nè suy nghĩ gì mà đâm chiêu vậy em", cậu Hiếu di nhẹ cái trán cao kia.
"À mà chị này là bạn anh luôn hả"
"Đúng rồi bạn thân anh từ hồi bé tí, anh hay qua chú An học về văn chương, chú văn hay chữ đẹp lắm, thì làm quen với Uyên chơi tới giờ nè!", cậu Hiếu nhìn Uyên mà cười giỡn.
"Chị thích anh ba em hả"
"Con nít mà biết gì", cậu Hiếu thọt lét nó một cái.
Trong lòng có chút không nỡ nhưng Hân cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ trầm tính, ít nói.
"Thôi em về đây, không cha trông nữa", Hân đứng dậy chào cả hai rồi lặng lẽ đi về.
----------------
Cốc cốc cốc...."Anh ba vào nha", cậu Hiếu bước vào đem cho Hân mấy củ khoai lang.
"Có chuyện gì hả anh?", Hân cũng thắc mắc, bình thường giờ này là anh ba trong phòng đọc sách rồi.
"Du học Pháp là ước mơ của anh"
"Vậy sao anh hong đi"
"Vì sức khỏe em à, anh mong em sao này nếu có đam mê gì thì hãy làm chứ hong nuối tiếc, nhà mình chỉ có em sau này lo công việc của cha giao thôi đó", cậu Hiếu nắm lấy tay Hân đặt vào tim mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn Vĩ
عشوائيThể loại: Girl Love, tự viết, thời xưa của Việt Nam, hành động, thời kì chiến tranh chống Pháp........... Tác giả: AnhThu_ruk Truyện chỉ là hư cấu, các tình tiết cũng như nhân vật, địa danh đều là không có thật !!!!!!!! Không có cột mốc thời gian nh...