54. Bàn mưu tính kế

47 5 0
                                    

Trời đổ cơn mưa to, dòng nước ồ ạt trôi theo con đường đất đầy sình lầy. Bước chân Tùng chậm rãi bước đi, gương mặt đầy râu ria, không còn vẻ thanh tú bảnh trai khi xưa. Hiện tại, hắn cũng chỉ là một kẻ đầu đường xó chợ sau khi bị nhốt ở nhà lao của tụi giặc tây. Hai Trân tha cho hắn con đường sống là cũng nể tình nghĩa vợ chồng khi xưa, cũng như lợi dụng hắn ta để trừ khử Hân mà không cần để bản thân tự mình ra tay.

Hắn ta vuốt nước mưa trên mặt mình đi, ghé vào quán nước mà hai Trân đã ghi giấy hẹn từ trước. Vừa bước vào thì cô ta đã nhìn thấy, vẫy tay ra hiệu để Tùng đi lại. Thấy anh ta hình hài như vậy thì Trân có phần e dè, có phải là thảm hại quá rồi không. Hắn đi tới với tay lấy cái ghế cây rồi ngồi xuống, dõng dạc lên tiếng.

"Cô còn muốn cần gì ở tôi"

"Anh uống gì để tôi gọi"

"Tôi không khát"

"Anh ở trong đó ăn uống bẩn thỉu riết quen rồi hả đa, bây giờ muốn mời anh cũng khó"

Hắn nhìn vào Trân rồi nhìn sang hướng khác, bình thản lên tiếng.

"Cô muốn nghĩ sao thì tùy"

"Đây tôi có số tiền cho anh, dù gì tụi mình cũng từng là vợ chồng đó đa, thấy anh vầy tôi cũng sót lung lắm"

"Nực cười.....", hắn cười lớn còn không quên liếc nhìn hai Trân.

"Hay anh chê ít.....", Trân lấy thêm tiền rồi để trên bàn.

"Không, tôi chỉ thắc mắc đờn bà con gái tụi cô thương nhau kiểu gì mà lại tranh giành với nhau dữ vậy, vì một con đờn bà mà lại không từ một thủ đoạn gì hết"

"Lúc trước anh cũng vậy đó thôi"

"Tôi là đờn ông, còn các cô.....mà thôi bây giờ tôi cũng cần tiền, cảm ơn cô trước", hắn cầm tiền định đứng dậy rời đi thì Trân vội đưa tay nắm lại.

"Anh tìm cho tôi bằng được con Hân rồi khử nó, anh sẽ được trở lại như trước kia"

"Cô đùa với con nít à, con Hân là bộ đội đó, còn tôi một thằng tội phạm thì đấu lại nó hả"

"Anh còn gì để mất hả.....thì tại sao lại sợ nó, cũng chính nó phát hiện ra anh ra tay với anh hai nó cơ mà"

"Tôi cần thời gian suy nghĩ......"

"Được thôi, nếu anh đồng ý cứ làm theo kế hoạch mà tôi đề ra, tôi không lừa anh đâu"

"Ừm......tôi đi trước"

"Anh cứ tới cái địa chỉ này ở, thiếu gì cứ nói tôi", Trân đưa cho hắn mẩu giấy ghi địa chỉ nhà.

"Ừm...."

Hai Trân ở đây khoanh tay ngồi lên ghế mỉm cười, cũng chỉ là lợi dụng một thời gian rồi cũng sẽ bị trừ khử mà thôi, đâu ai dễ dàng mà ăn tiền của con hai Trân này được.

Tùng bắt chiếc xe lôi để trở về nhà, trời cũng đã tạnh mưa, bây giờ hắn mới chợt tỉnh ngộ ra là bản thân cũng rất căm thù Hân, vì hắn thương Uyên, là hắn thật lòng khác hẳn khi xưa hắn thương Liễu. Đây là tình cảm thật sự nhưng nàng lại không thương hắn mà thương con đờn bà kia, nỗi nhục này không thể nào để cho nó ngủ yên được.

[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ