26. Ngân chỉ thương mình Phụng

139 8 1
                                    

Phụng đuổi theo cậu ta ngăn người đờn ông này mạnh tay với em ấy, dù gì người ta là con gái cành vàng lá ngọc mà bị cậu ta nắm mạnh lôi đi không thương tiếc, cô xót người cô thương lung lắm.

"Cậu Henri có gì từ từ nói thả em ấy ra"

"Tại sao Ngân lại thương chị ta hả nói đi"

Lúc này Ngân hít một hơi thật sâu thẳng tay giật mạnh tay mình ra khỏi tay cậu ta, gằng giọng nói.

"Tôi thương chị ấy thì sao hả, cậu có tư cách gì quản tôi"

Henri nghe tới mà mặt mài biến sắc, vẻ lạnh lẽo toát lên trên khuôn mặt, lúc này cậu ta đã không kiểm soát được bản thân mà đẩy Ngân vào vách tường cưỡng hôn Ngân, cô Phụng chạy tới cố gắng lôi cậu ta ra nhưng sức mạnh của cô hầu như không thể nào chống lại, vì sợ không kịp để cứu em nên cô làm liều chộp lấy chậu bông bên cạnh đập thẳng vào đầu cậu ta.

Tiếng choang làm cả hai sợ điếng người, lúc này cậu ta đã té xuống nằm bất động một chỗ, máu me bắt đầu chảy ra, là một người giáo viên dạy ngành y cô Phụng biết mình đã phạm sai lầm, đập trúng vùng xương chẩm thì chỉ có nước mà bóc lịch.

"Cô Phụng......máu chảy nhiều quá phải làm sao đây.....hức....hức"

Cô vội chạy lại ôm em vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng trấn an em, lúc này trong lòng cô sợ hãi vô cùng nhưng nếu thể hiện ra thì em ấy phải làm sao đây.

"Ngân em nghe cô nói, chạy đi tìm cha em dẫn lại đây, cô sẽ chịu hết trách nhiệm"

"Cô Phụng, cô đừng bỏ em mà hức.....cô bị bắt em phải làm sao đây"

Lúc này một tên bồi bàn đã nhìn thấy, cậu ta sợ quá mà làm bể một ly rượu vội vàng chạy ra ngoài la làng.

"Có người bị đánh máu me không nè mọi người ơi......."

Cả cha và má Ngân đều đi theo chỉ dẫn của cậu bồi bàn kia, có cả Peter khi tới nơi ông ta như chết lặng, chứng kiến cảnh con mình nằm bất động trên vũng máu lớn, người cha nào mà bình tĩnh nổi cơ chứ.

Ông chạy lại nhìn vào Phụng trên tay cô toàn là máu, như phát điên ông bóp cổ cô gào thét.

"Sao mày giết con tao hả, quân đâu bắt cô ta lại, còn xác con tao đưa đi chôn cất đàng quàng, tắm rửa sạch sẽ cho nó"

"Tôi xin lỗi......xin lỗi ngài.....tôi không có cố ý", Phụng quỳ xuống lạy Peter để mong sự khoan hồng.

"Rõ.......", quân lính hô to.

Ngân gào thét cầu xin đừng bắt cô, em kể ra mọi chuyện là cậu ta cưỡng hôn mình, ép mình vào bước đường cùng nên cô Phụng mới làm vậy. Nhưng ông ta phớt lờ em, ánh mắt ông ta sắc lại ra lệnh cho quân mau đem cô về xử lí.

"Baba nói gì đi mà cô Phụng không có cố ý, con xin baba mà đa.....hức.....hức"

"Thưa ngài......"

Lời nói chưa kịp dứt câu thì ông ta đã phủi tay đi mất, để lại gia đình em đứng thờ thẫn thương xót cho cuộc đời tươi sáng của cô, Ngân gào khóc chạy theo nhưng bị cha em ấy cản lại, cứ thế nhìn người mình thương bị bắt đi trong vô vọng, bọn lính áp giải cô về doanh trại để nghe phán quyết.

[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ