9. Sống cùng nhau

228 10 0
                                    

Bầu trời bữa nay cũng trong xanh, mát mẻ, trong buồng Hân đang lay hoay thu dọn đồ đạc, mấy cuốn sách của thầy Năm cho, bữa rài cũng hay qua thầy học, phụ thầy khám cho người dân trong thôn, thấy Hân lên Sài Thành học nữa thầy cũng dặn dò đủ thứ, riết thầy coi Hân như con ruột luôn.

Nàng cũng đã chuẩn bị hành lí đâu vào đấy, cha nàng là chú An cũng dặn dò, cho nàng mấy cuốn sổ ghi chép, bữa nay nàng mặc một bộ áo dài trắng tinh khôi. Cha chồng cũng cho nàng một số tiền đặng nàng có sài gì thì sài. Ở chung một tháng nay ông cũng quý cô con dâu ngoan hiền này lắm.

Chuẩn bị ra xe để anh Tỏi chở lên Sài Thành, cô và nàng có đi ra mộ anh Hiếu để thắp nhang, xin phép anh cho nàng ở chung nhà với mình, cũng như mọi khi lúc đốt nhang lửa lại cháy phực lên ba lần, cô lau dọn sạch sẽ rồi đem dĩa trái cây lên cúng cho anh.

Cả hai cùng trở về nhà để tạm biệt mọi người, bữa nay cô ăn bận đơn giản áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc váy dài thôi, nên hay len lén nhìn nàng mặc áo dài, nhìn thật sự rất đẹp.

Bánh xe lăn bánh trên con đường đất trong thôn thân thuộc, cũng phải ngủ mấy chập thì mới tới nơi được, mà Hân vẫn đam mê tác nghiệp nên lôi ra cái máy ảnh chụp hình mọi lúc mọi nơi.

"À quên nữa, bữa em rửa hình rồi nè cho chị"

Hân lấy ra tấm hình cả hai chụp đang cùng nhau đeo chuỗi hạt, tuy hình trắng đen nhưng vẫn nhìn ra sự vui vẻ hết sức của cả hai vào hôm đó lúc anh Hiếu vẫn còn sống.

"Đẹp quá đa"

"Lên trển em dắt chị đi đây đó chụp hình"

"Ừm....chị thấy rất vui cảm ơn em"

"Dị thì ráng học cho giỏi đặng sau này nuôi em á đa"

"Thích em nuôi hơn"

"......"

"Dạ cô út Hân ơi, con có cái bánh nè cô ăn đi kẻo đói"

"À cảm ơn anh Tỏi"

Hân cầm cái bánh mở ra đưa cho nàng ăn.

"Sao em hong ăn mà đưa chị"

"Chị ốm nhách ăn đi cho có thịt, người ta xót á đa"

"Để mần chi?"

"....."

"Vậy chị là gì đối với em"

"Mon amour"

"Là cái gì vậy chị hong hiểu"

"Sao này thì hiểu em ngủ đó đa"

Như có tật giật mình, Hân quay mặt qua chỗ khác ngủ một giấc cho tới Sài Thành, cũng là lần đầu Uyên rời thôn mà còn đi xa tới như vậy, nàng không ngủ mà nhìn ngắm phố phường thành thị, tấp nập. Ở trên đây, coi bộ trai gái ăn bận thời thượng, sang trọng hơn dưới quê nhiều lắm. Đường phố cũng đông xe, người qua lại nhiều vô số, còn có mấy chiếc xe đạp cót két của người dân lao động trên thị thành.

Hân bên đây cũng đã tỉnh giấc, giả bộ ngủ ai dè ngủ ngon làm một giấc gần tới nhà luôn, nhìn người bên cạnh ngó tới ngó lui ngoài đường xá như con nít được mẹ dẫn đi chơi vậy đó.

[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ