53. Tạm biệt giảng đường!

60 3 0
                                    

Ba năm sau, mọi thứ đều thay đổi phố thị giờ đây tràn ngập sự tân thời theo lối kiến trúc phương tây, những căn biệt thự được mọc lên như nấm tại trung tâm của thành phố Sài Gòn, nàng hôm nay mặc một cái đầm dài cùng với khăn choàng cổ. Đã lâu rồi nàng không cảm thấy dễ chịu như vậy. Chuyện là nàng đã đi dạy cũng vừa tròn một năm hơn, vui có buồn có, nhưng điều nàng buồn là vì học trò của mình đăng kí tình nguyện tham gia cách mạng khá nhiều. Lớp đã ít nữ nhưng các em rất có tinh thần yêu nước, hầu hết các bạn nữ ở lớp nàng đều đăng kí tham gia, buồn là vì nàng lo cho các em tuổi đời đứa nào đứa nấy cũng còn trẻ, mười chín đôi mươi. Nhưng nàng cũng rất tự hào về mấy đứa nhỏ này, vừa học giỏi lại còn vừa yêu nước.

Bây giờ nàng đã là một giảng viên tại trường đại học Bách Khoa Sài Gòn, công việc giảng dạy mà nàng rất yêu thích từ đó tới giờ. Cũng nhờ quan hệ của hai Ngân rộng rãi nên đã giúp nàng được giảng dạy tại trường nhưng cũng do năng lực của nàng quá tốt mà thôi. Kề từ lúc cô và nàng chia ly nhau đến nay cũng đã ba năm, nhung nhớ lắm chứ, lúc nào nàng cũng thương cô như thuở ban đầu, những bức thơ nàng gửi lúc nào cũng thường xuyên nhưng cô thì thỉnh thoảng mới trả lời lại, nàng hiểu cô là đang chinh chiến vất vả không có thời gian nên mới viết thơ thưa dần.

Bữa nay là ngày nghỉ nên nàng dành trọn thời gian vào việc đọc sách, làm giáo án, nói nàng khô khan cũng được nhưng mà nàng không thích đi chơi, dành cả tâm huyết để giảng dạy cho mầm non tương lai sau này.
Con Nho đang giặt đồ lỡ tay thì nghe tiếng gọi của ai ngoài cửa, nó biết mợ út một khi đã làm việc là như cách biệt trần thế đến cả muỗi cắn còn chẳng thèm để tâm. Nó chùi nước ở tay vào áo rồi chạy lên nhà trên mở cửa.

"Cô tìm ai?"

"Em chào chị, em đến đây định rủ cô Uyên đi ăn cà lem á đa"

"Học trò hở?"

"Dạ đúng"

"Mà hỏng được, mợ út nhà chị đang làm việc hay là bốn đứa dô đây ngồi chơi, đợi xíu mợ ra nghen"

"Dạ cũng được á"

Nho quắt mấy đứa vô trong ghế ngồi, đứa nào đứa nấy trên mặt rạng rỡ nụ cười, tụi nó tranh thủ rủ cô mình đi chơi chứ tuần sau là chính thức nhập ngũ, sợ là không còn cơ hội để gặp nhau nữa. Sinh viên khoa văn toàn là nam đâu ra lọt hỏm bốn cô nàng xinh xắn học giỏi nhưng lại còn tham gia cách mạng hết cả bốn.
Con Thi, Ly, Hương và Trúc là những sinh viên mà nàng luôn tin tưởng. Mà nghĩ cũng ngộ bốn đứa nó lúc nào cũng theo cô, hết học rồi lại rủ đi chơi, thương chúng nó lắm nên mới phải đi.

"Ê hay lát tụi mình rủ cô Uyên chụp chung với tụi mình tấm hình hen"

"Được đó, làm kỉ niệm", Ly hào hứng mỉm cười.

Hương cũng ngồi nói chuyện góp vui với mấy đứa bạn mình, riêng chỉ có Trúc là ngồi im ru, nhìn vào xa xăm mà suy nghĩ, em ấy có linh cảm lạ lắm giống như là phải đối mặt với điều gì đó khủng khiếp lắm.

Con Thi thấy vậy thì đánh vào mông nó một cái đau điếng, trên mông còn in hẳn cả bàn tay. Trúc lúc này mới cảm nhận được sự đau đớn.

[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ