Chương 98 - Cái Giá Của Hòa Bình

1 1 0
                                    

Khi Bách Phong Linh tỉnh dậy thì Dược Cao Lãng và Thanh Kiếm vẫn còn đang hôn mê. Bởi nàng chỉ tổn thương thân thể, còn hai người kia đã thiêu đốt tất cả mọi năng lượng trong người, kể cả tinh thần lực hay thiện lực, tín ngưỡng lực.

Nghe nói hôm đó Dược Cao Lãng vác hai người chưa về tới cổng thành thì đã ngất đi, may là người của nàng tu luyện Ngũ Giác thuật, mắt tinh tai thính, lúc đánh nhau kết thúc đã xuất phát đi đón bọn họ.

Bách Phong Linh tuy tỉnh lại nhưng thân thể còn yếu, vẫn phải nằm bẹp trên giường bệnh. Nhưng thấy đầu nàng tỉnh táo, người của Vân Vụ các vẫn bắt nàng phải làm việc. Hai vị lãnh tụ của Phong Vụ - Vân Vụ các chủ và An Hợp đế đồng thời liệt giường, y quán nhỏ ở Thương Thịnh thành ngày ngày tấp nập quan lại của Dân An quốc cùng cao tầng của Vân Vụ các qua qua lại lại.

Hòa bình tái lập, chiến tranh sẽ thể không nổ ra trong thời gian sớm, An Hợp đế cho dân chúng ăn mừng bảy ngày bảy đêm.

Chiến tranh để lại nhiều dấu vết. Binh sĩ chết trận cần được đưa về nhà, gia quyến cần được ban thưởng xứng đáng. Thành thị bị phá hoại cần được xây dựng lại. Dân An tân quốc mới lập, luật pháp cần nhiều thay đổi để tam quốc xưa kia sớm hòa hợp thành một, để người Trịnh Tấn phải được đối xử bình đẳng như người Tề, nhưng cũng phải cho bọn họ giữ phong tục tập quán và văn hóa riêng.

Để đảm bảo thảo nguyên không gây sự, vài sứ đoàn được cử xuôi nam, cùng các bộ lạc thương thảo phương án hợp tác lâu dài, sát nhập thảo nguyên vào đồng bằng, chân chính thống nhất Phong Vũ.

Mùa xuân Tân thời đại năm 1004, Dân An lịch năm thứ tư, Phong Vũ đại lục chính thức bước vào một thời đại mới - một thời đại của hòa bình và thịnh vượng.

An Hợp đế được ghi tên vào sách sử, trở thành vị hoàng đế đứng đầu mọi thời đại, danh khí lớn hơn cả Cổ đế trước đây.

Bách Phong Linh nhìn đế lực ngày càng lớn mạnh trên người Tề Nguyệt Dạ Thiên, lòng cảm thán không thôi. Dược Cao Lãng cùng Thanh Kiếm trong cuộc chiến với Chiến Hổ đã tiêu hao rất nhiều thiện lực cùng với tín ngưỡng lực, không có năm mười năm thì không thể hồi phục được, không biết có thể kịp mở Thần Môn không. Tề Nguyệt Dạ Thiên này tuy bị thương nhưng không tổn hại tới căn cơ, lại thêm đế lực bây giờ, coi như đã trở thành đệ nhất cường giả của Phong Vũ.

Cuộc chiến kia đã qua đi một tháng, hai người kia hôn mê một tuần mới lần lượt tỉnh lại, nhưng đến bây giờ vẫn đang bế quan để hồi phục.

"Mộng Điệp cô nương nghĩ sao?" - Một giọng nói kéo Bách Phong Linh về hiện thực.

Tề Nguyệt Dạ Thiên giả vờ không thấy ánh mắt ai oán mà nàng nhìn hắn, nhắc lại vấn đề mà Tào Cát Lợi vừa hỏi nàng. Việc kinh doanh của Vân Vụ các sau chiến tranh càng hòa hợp một thể với Dân An quốc. Theo như lời của Tào Cát Lợi, Vân Vụ các là mạch máu của Dân An quốc, không thể tách rời. Vì vậy, Bách Phong Linh vừa có thể đi lại đã bị kẻ này lôi đi họp bàn để giải quyết hết vấn đề này tới vấn đề khác của quốc gia bọn hắn.

Không phải Bách Phong Linh chưa từng đề nghị cho hắn mượn Tứ đại Chủ quản cùng Thập Nhị Phó quản lĩnh của Vân Vụ các để hắn dùng, nhưng kẻ họ Tào này có cố chấp rất lớn nàng, khiến nàng không thể thoát thân.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ