Chương 76 - Vấn Nạn Lương Thực

3 1 0
                                    

Bách Phong Linh không đi Hoa Lư, người gấp rút nhất lại chính là Tề Nguyệt Dạ Thiên. Nửa tháng sau, Tề thái tử thế mà lại đích thân tới Thương Thịnh thành tìm nàng. Thế mà, lúc hắn gõ cửa phủ xin tiếp kiến Mộng Điệp cô nương thì lại bị Dược Cao Lãng chặn lại không cho vào.

Dược Cao Lãng lạnh lùng nhìn hắc y nam nhân trước cửa, buông hai câu đuổi khách: "Hàn xá xập xệ, không thể mời Tề thái tử vào chơi được. Mời Tề thái tử đi cho."

Tề Nguyệt Dạ Thiên cúi đầu chắp tay: "Còn xin Dược công tử cho ta gặp Mộng Điệp cô nương. Chuyện này rất hệ trọng, mong rằng Dược công tử không vì chút lý do riêng mà làm ảnh hưởng tới việc lớn."

Dược Cao Lãng hừ lạnh: "Nữ nhân của tại hạ mà Tề thái tử cũng dám loan tin nói là nàng nhiều đêm cùng ngươi ân ái. Nếu hôm nay ta cho ngươi bước qua cánh cửa này, thì mặt mũi Dược gia ta sẽ vứt đi đâu đây?"

Tề Nguyệt Dạ Thiên mím môi làm ra quyết định: "Vậy đắc tội rồi."

Tề thái tử vừa nói vừa rút trường tiên bên hông ra quật về phía Dược Cao Lãng sừng sững đứng chắn phía trước. Dược Cao Lãng không né tránh mà dùng tay không bắt lấy trường tiên của hắn. Hai người quần ẩu, ám vệ của Ám Vân đường và hộ vệ của Tề quốc đứng bên cạnh chỉ biết toát mồ hôi chứ không dám xen vào. Hai người này đã mạnh như vậy, đâu có cần bọn họ đi theo bảo vệ cơ chứ.

Bách Phong Linh lúc này đang ngồi trong đình viện thưởng trà. Tiếng giao đấu ở ngoài cửa nàng có nghe thấy, nhưng cũng không thèm ra can ngăn. Nàng biết thực lực của Dược Cao Lãng, cũng tin tưởng rằng hắn sẽ hạ thủ lưu tình với Tề Nguyệt Dạ Thiên. Dù sao thì Tề thái tử cũng chỉ là thúc đẩy một tin đồn. Nếu người tới hôm nay là Trịnh Phúc Nguyên thì nàng sẽ không thể đảm bảo được tính mạng của Trịnh vương như vậy được.

Bách Phong Linh vừa uống hết chén trà Long Tỉnh trong tay thì hai người kia chân trước chân sau đi vào đình viện. Một cánh tay của Tề Nguyệt Dạ Thiên lúc này đang buông thõng bên người của hắn, có vẻ như là đã bị đánh gãy.

Khi Bách Phong Linh ngạc nhiên nhìn sang Dược Cao Lãng thì hắn chỉ mỉm cười đáp lại: "Không sao. Chỉ trật khớp một chút thôi. Nếu hôm nay Tề thái tử đưa ra lời giải thích hợp lý thì cánh tay này vẫn còn giữ được."

Tề Nguyệt Dạ Thiên rùng mình. Không phải nói là Dược gia là y dược thế gia nên tính tình bọn họ rất ôn hòa sao? Bạch y nam tử này mặt ôn hòa, nhưng đánh người thì đâu có chút hòa nhã nào.

Bách Phong Linh cũng mỉm cười, đưa tay mời Tề Nguyệt Dạ Thiên ngồi xuống trước mặt nàng.

"Tề thái tử vội vàng tới gặp ta là vì chuyện gì vậy?" - Nàng tay rót cho hắn một chén trà, miệng hỏi.

Tề Nguyệt Dạ Thiên dùng tay trái nhận lấy chén trà, mắt nhìn Bách Phong Linh rồi liếc sang Dược Cao Lãng đang ngồi bên cạnh nàng, cuối cùng mới nói:

"Trước tiên, ta muốn xin lỗi nàng và Dược công tử về chuyện tin đồn gần đây. Chuyện này vốn là do mấy kẻ dưới làm loạn, ta thực sự mãi về sau mới biết. Nhưng dù sao danh dự của nàng cũng vì ta mà bị ảnh hưởng, cho nên ta mới muốn chính diện tạ lỗi với nàng."

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ