Chương 48 - Hiểu Lầm

6 1 0
                                    

Hơn nửa canh giờ sau, đoàn người cuối cùng cũng tới Vân Vụ các. Ba người bọn tiểu Lan nhận được tin tức đã chờ sẵn ở nơi này, người nào người nấy vẻ mặt lo lắng.

Trời lúc này mới tờ mờ sáng. Cả hai nhóm người một đêm không ngủ, nhưng cũng không ai có tâm trạng để đi nghỉ ngơi. Tất cả mọi người tập trung ở đại sảnh của Vân Vụ các, im lặng hướng mắt về Dược Cao Lãng chờ đợi.

Dược Cao Lãng chờ mọi người yên vị xong, liền nhìn về phía Bách Phong Linh và Tam trưởng lão rồi bắt đầu:

"Tam trưởng lão, chuyện của Vân Giám Binh con vốn biết từ trước, mấy tháng nay đã âm thầm cho người đi điều tra chuyện này. Sự thật mới gần đây con cũng làm sáng tỏ. Dù con không muốn phải thừa nhận, nhưng mà những điều Vân Giám Binh nói đều là sự thật."

Tam trưởng lão lúc này khuôn mặt không còn vẻ bình tĩnh như mọi ngày nữa. Mắt lão ánh lên vẻ không tin, rồi chuyển sang tức giận, và cuối cùng là xấu hổ. Khi Dược Cao Lãng ngăn lão bắt Vân Giám Binh, lão đã đoán được một phần nào. Nhưng mà, Dược gia bao đời hành y cứu thế, tại sao Thất đệ của hắn lại có thể làm ra những chuyện thương thiên hại lý tới mức phải giết người diệt khẩu cơ chứ?

Dược Cao Lãng lại thở dài: "Thất trưởng lão tới Trung châu giết rất nhiều tiểu hài tử mới sinh, ý định điều phối cấm dược cải lão hoàn đồng. Hắn tới Trung châu mang theo hơn năm mươi đệ tử Dược gia, tất cả đều lần lượt không rõ nguyên do mà chết. Trong đó còn có hai đệ tử trung tâm của gia tộc, con theo manh mối Vân Giám Binh cho, lại nhờ vào dược hương sót lại ngấm vào đất mà lần ra được thi thể của bọn họ. Sau khi khám nghiệm, có thể khẳng định hai đều chết vì chính độc của Dược gia ta."

Cánh tay đang đặt trên ghế của Tam trưởng lão bỗng nhiên không khống chế được mà run rẩy. Lão không thể tin vào tai mình. Thất đệ của lão sao có thể làm ra chuyện thất đức như vậy? Sao hắn có thể có ý định luyện chế loại đan dược nghịch thiên đó cơ chứ?

Người của Vân Vụ các nhìn sang người của Dược gia với ánh mắt kỳ quái. Chu Thái An còn cố tình lùi ra xa bọn hắn một chút. Không ngờ một cổ gia tộc lâu đời lại có dược phương của một thứ đan dược khủng khiếp như vậy.

Mấy tên đệ tử Dược gia xấu hổ, chỉ dám gục đầu xuống đất, môi mím chặt, tay nắm thành nắm đấm. Danh dự của Dược gia bao nhiêu năm nay vì một con sâu là Thất trưởng lão này mà đã dính một vết nhơ khó thể làm sạch.

Tam trưởng lão lúc này như già đi cả chục tuổi. Dáng vẻ tiên phong đạo cốt và cả khí chất mạnh mẽ ban sáng của lão giờ đã không thấy đâu nữa.

Lão thở dài, "Dược gia của chúng ta sao lại có thể sinh ra một kẻ khốn nạn như thế cơ chứ? Vu Tinh ta tự lấy làm thẹn với liệt tổ liệt tông của Dược gia."

Cả sảnh đường lúc này chìm vào trong sự im lặng. Không ai biết phải nói gì tiếp theo.

Một lúc lâu sau, Tam trưởng lão mới chậm rãi đứng lên, hướng Bách Phong Linh nhẹ gật đầu:

"Tiểu Điệp, chuyện của Vân Giám Binh là Dược gia chúng ta sai. Chúng ta sẽ cho hắn và cả Vân Vụ các một cái công đạo. Chuyện này con cứ bàn với Lãng tiểu tử, tên tiểu tử này có thể đại diện cho cả Dược gia của chúng ta. Còn ta, bây giờ ta phải về Dược gia báo cáo chuyện này với trưởng lão hội. Có lẽ lần này toàn Dược gia chúng ta phải phong bế gia môn mấy năm để dạy dỗ lại môn hạ đệ tử, tránh cho chuyện tương tự lại xảy ra. Dù sao cũng đã sắp tới thời điểm đó rồi. Ngàn năm cũng chỉ là vài cái chớp mắt." Dược Vu Tinh thở dài. "Lần sau ta gặp lại tiểu Điệp con, hai đứa các con có lẽ đã sinh được mấy tiểu bảo bối rồi. Đến lúc đó, nhớ dẫn bọn chúng tới Dược gia bái phỏng mấy lão già chúng ta."

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ