Chương 27 - Hạo Hiên Vương Gia

14 1 0
                                    

Hạo Hiên vương phủ tuy rộng lớn nhưng người hầu kẻ hạ lại ít, so ra còn kém số hạ nhân hầu hạ ở Bách gia. Khuôn viên vương phủ toát lên một vẻ tiêu điều yên tĩnh, thích hợp cho một kẻ mắc tật khó ngủ như Bách Phong Linh.

Bách Phong Linh vì thấy bên người mình có động tĩnh mà tỉnh dậy. Trước mặt nàng là khuôn mặt phóng đại của một nam nhân xa lạ.

À không phải, nam nhân này chính là phu quân của nàng đấy. Hôm qua nàng đã được qua cửa của Hạo Hiên Vương phủ rồi, trở thành cũng đã thành vương phi của hắn.

Hoàng Thiên Du ngơ ngác tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.

Hắn nhìn quần áo trên người mình, nhìn quần áo trên người nàng, lại nhìn xuống vết màu đỏ trên chăn khổng tước, mặt có vẻ rất không vui.

Bách Phong Linh chột dạ. Máu thật của nàng đó, hẳn là không có vấn đề đi?

Hoàng Thiên Du nhìn sang tiểu nữ nhân bên cạnh, thấy nàng đã tỉnh, bèn quay sang hỏi:

"Đêm qua ta đã làm chuyện đó với nàng sao?"

"Ừmm." - Bách Phong Linh ậm ừ.

Hoàng Thiên Du thở dài.

"Vương gia không thích ta sao?" - Bách Phong Linh giả bộ nơm nớp kinh sợ. Vai nữ tử hiền thục dịu dàng này đã lâu nàng không đóng.

"Không phải. Chỉ là ta không nhớ rõ gì cả." Hắn lấy tay xoa hai huyệt thái dương, cố xoa dịu đi từng đợt đau đớn trong đầu.

Nhìn tiểu nữ nhân bên cạnh mặt mày ủ dột, sợ làm tổn thương nàng, hắn cẩn thận giải thích:

"Ta hiểu chút lễ nghĩa của Trịnh quốc nàng, nữ tử mười sáu, mười bảy tuổi mới được làm lễ trưởng thành, sau đó mới có thể được gả đi. Ta biết nàng năm nay mới mười lăm, còn chưa hoàn toàn phát triển, cho nên nếu bây giờ mang thai sẽ không tốt cho cả nàng và cả tiểu hài tử. Ta muốn chờ nàng qua mười sáu, làm lễ thành nhân rồi mới tính đến chuyện này."

Thấy nương tử bên cạnh sững sờ mở to nhìn mình, không hiểu cảm xúc là gì, hắn thêm vào: "Thôi thôi, nếu đã xảy ra rồi thì thôi. Ta biết ta rất mạnh, nhưng một lần chắc nàng chưa thể mang thai được."

Nương tử của hắn dù dung mạo không phải là xuất sắc nhưng cũng trông thật đáng yêu! Hoàng Thiên Du không kìm được đưa tay lên xoa đầu nàng. Ài, tiếc là vẫn còn là một tiểu hài tử.

Bách Phong Linh không biết là mình nên cảm động vì hắn lo cho nàng, hay là lo lắng vì suy nghĩ quái gở không hợp thời đại của hắn.

Mà hắn nói như vậy là hôm qua nàng phí công nghĩ cách cho hắn uống dược rồi.

Thôi thôi, coi như ngày sau nàng bớt đi một chuyện cần lo. Mà nếu đã như vậy, thì có lẽ nàng cũng chả cần cho thế thân vào đây ở. Nàng cứ thoải mái cắm sào huyệt ở phủ vương gia này vậy!

Thấy bàn tay to lớn đang di chuyển đến gần đầu nàng, Bách Phong Linh rụt đầu lại. Nam nhân thật là..., nàng đây ghét nhất chính là bị người khác xoa đầu đó.

Để tránh bàn tay táy máy kia, Bách Phong Linh giả vờ vươn vai ngồi dậy rời giường.

Nhìn ra cửa sổ bên ngoài, mặt trời đã lên khá cao rồi! Không ngờ nàng lại ngủ ngon như vậy. Hồi ở Bách phủ, sáng sớm nàng không bị chim chóc đánh thức thì cũng bị tiếng người đi lại bên ngoài làm cho tỉnh.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ