Chương 36 - Luận Võ

10 1 0
                                    

Sáng hôm sau, Quần Long hội bắt đầu bước vào giai đoạn tiếp theo.

Từ vòng thứ hai trở đi, Quần Long hội bắt đầu đấu loại. Cứ lần lượt, danh ngạch số một đấu với danh ngạch thứ sáu mươi tư và cứ thế cho đến khi chọn ra ba mươi hai người chiến thắng.

Trận đầu tiên là giữa Hắc Nguyệt, Thái Sơn đại đệ tử, và kẻ có danh ngạch số một. Kẻ này trước là tử phạm của Tấn quốc, mười năm trốn tới Long Hổ thành, từ đó tới giờ vẫn sống ở đây. Hắn ta là một kẻ tham sống sợ chết, hôm qua tận mắt xem qua cảnh Hắc Nguyệt một chưởng giết người đến bây giờ vẫn còn run rẩy sợ hãi.

Tên này sợ đến mức đến lên lôi đài ứng chiến cũng không dám. Sau khi chờ đợi hắn nửa nén hương, tên này bị tuyên bố là bỏ trận, còn Hắc Nguyệt không đánh mà thắng.

Hoàng Thiên Du là danh ngạch thứ ba mươi chín, đối thủ của hắn là danh ngạch số hai mươi sáu. Trùng hợp thay, kẻ này lại chính là Hoàng Tử Liêm, hoàng điệt của hắn.

Hoàng Tử Liêm là mãnh tướng trên chiến trường, giỏi chỉ huy, cộng thêm với giỏi dùng thương và cung. Bởi sở trường của hắn không phải cận chiến, Hoàng Thiên Du còn không cần dùng tới vũ khí sở trường là côn đã có thể chiến thắng.

Hoàng Tử Liêm thua cuộc thì rất hậm hực, xem ra Cổ đế bí tịch này không có duyên với hắn rồi. Hoàng Tử Liêm trong đầu chửi rủa ba đời của tên có danh ngạch số ba mươi chín kia, cũng không biết là đang tự gom bản thân mình lại chửi.

Hoàng Thiên Du xuống tới khán đài nghỉ ngơi thì Bách Phong Linh liền trêu hắn:

"Sao người làm thúc thúc như chàng lại không nhường nhịn tiểu hài tử vậy?"

Hoàng Thiên Du cũng cười: "Tử Liêm không đi xa được, coi như để thúc thúc giúp hắn một tay. Dù sao cũng là người một nhà, ai thắng mà chả được."

Bách Phong Linh khịt mũi. Để xem nếu ngươi gặp vị đại sư huynh kia của ngươi rồi thua hắn thì còn có nói như vậy nữa không.

Hôm qua lôi đài chiến là tám trận xảy ra cùng lúc, thực lực giữa các bên cũng có chênh lệch nên đa số các trận chiến đều diễn ra rất nhanh chóng.

Hôm nay chỉ có một lôi đài to ở trung tâm quảng trường. Tới hết một buổi sáng, ba mươi hai trận đấu toàn bộ kết thúc. Ngoài Hoàng Thiên Du và Hắc Nguyệt, Trịnh Phúc Nguyên và Vân Giám Binh đều thuận lợi tấn cấp.

Bách Phong Linh biết Tề Nguyệt Dạ Thiên, thái tử của Tề quốc, chắc hẳn cũng có hứng thú với vị trí đệ nhất của đại hội lần này, nên hôm qua đã lén sai người đi điều tra danh ngạch của hắn. Nàng đoán quả không sai, không ngờ Hắc Nguyệt kia chính là Tề Nguyệt Dạ Thiên. Lại không ngờ Tề thái tử lại là đại đệ tử của Thái Sơn môn. Ài dà, chuyện này có lẽ không nên nói cho Hoàng Thiên Du biết.

Nghỉ trưa một canh giờ, mọi người đều ùa vào tửu quán vừa uống rượu vừa náo nhiệt bình luận về mấy trận đấu sáng nay. Vài nhà cái đánh bạc cũng nhân dịp này mở rộng kinh doanh, hôm nay nhà nào làm việc cũng rất bận rộn. Bách Phong Linh cũng lén lút đánh cược cho Nguyên Ân và Hắc Nguyệt dành đệ nhất, nhưng mà nàng không dám để Hoàng Thiên Du nhìn thấy.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ