Chương 99 - Thần Môn

2 1 0
                                    

Một mùa xuân nữa lại đang tới. Mùa xuân năm nay đánh dấu một năm hòa bình, cho nên không khí đón tết ở toàn đại lục khác hẳn với những năm khác. Lại nói, sáu bảy năm gần đây, đại lục không có năm nào là yên ổn.

Năm nay Vân Vụ các đón tết ở Lạc An thành, một là vì các chủ và mấy vị chủ quản xưa là người Trịnh quốc, sinh sống ở nơi này nhiều năm, hai là Vân Vụ các của bọn họ cũng có xuất phát điểm ở nơi này. Dân chúng Lạc An thành ai nấy vui vẻ ra mặt. Mộng Điệp cô nương tính tình hào phóng, phu quân lại là thần y đệ nhất đại lục, tết năm nay, bọn họ không những có lộc mà ăn mà còn được khám bệnh miễn phí.

Ba mươi tết, Dược Cao Lãng vẫn cả ngày bận rộn ở Minh Y quán, Bách Phong Linh đến trưa thấy hắn không về đành phải đi mang đồ ăn cho hắn. Mặt dịch dung rảo bước tới thành Tây, Bách Phong Linh lại nhớ mấy năm về trước, lần đầu hai người gặp mặt chính là ở nơi này. Lúc đó, Dược Cao Lãng còn dám cho dược đồng tới nói trong người nàng có bệnh.

Thuận lợi đưa lệnh bài rồi vào y quán, nàng bày đồ ăn ra cho hắn vừa giả vờ giận dỗi hỏi: "Có còn nhớ năm đó, chàng vừa gặp đã mắng ta có bệnh không, hả?"

Dược Cao Lãng cười cười, sửa lại: "Lần đâu ta gặp nàng là ở Vạn Hoa hội. Lúc đó, thấy một tiểu cô nương thế tục biết sử dụng tinh thần lực, ta thực sự rất tò mò. Lại không ngờ, cô nương ấy là nương tử tương lai của ta."

"Hừ! Lúc mới gặp ta còn tưởng chàng là một vị công tử lịch sự đạo mạo, ai ngờ vị công tử ấy sau còn dám trộn dược hương vào thuốc của ta, cứ như vậy đánh dấu lên người ta."

"Không phải là ta muốn cứu nàng sao?" - Dược Cao Lãng vừa nói vừa gắp một miếng đồ ăn đưa tới miệng nàng hòng dỗ dành.

Bách Phong Linh lắc đầu ngúng nguẩy: "Dược thần y có nhiều bệnh nhân như vậy, cứu người cũng đâu ít lần, sao phải để ý một tiểu nữ tử là ta?"

Dược Cao Lãng cười xòa: "Được rồi! Là do ra để ý tới nàng. Sau lần gặp nàng ở bờ biển Thiên An thành thì nhớ mãi không quên, muốn chiếm làm của riêng. Được không?"

Bách Phong Linh nghe hắn nhắc đến chuyện Thiên An thành thì đỏ mặt, đánh nhẹ vào ngực hắn: "Còn dám nói?"

"Không phải giờ ta đã chịu trách nhiệm rồi sao? Nàng không được trách ta nữa." - Dược Cao Lãng đùa.

Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một chốc, rồi cùng nhau phá lên cười. Duyên phận của bọn họ quả thực có những điều rất kỳ lạ, cứ như thể đã được ông trời sắp đặt trước sẽ phải ở bên nhau. Dù cả khi nàng phải gả cho người khác, hay là bao nhiêu cuộc chiến tranh khốc liệt xảy ra khiến bọn họ bị cuốn vào. cuối cùng ông trời vẫn mang nàng trở lại bên cạnh hắn.

Đêm ba mươi, Bách gia quây quần đông đúc ở căn nhà tổ nơi Bách Phong Linh lớn lên. Nhà người ta nữ nhân tết phải ăn ở nhà nội, còn Bách gia họ bốn nữ tử đều mang rể hiền về ăn Tết, mà bên kia không những không nói gì, còn vui vẻ gửi thêm một đống quà mừng. Hài tử nô đùa đốt pháo, lão nhân ha hả cười vui, những người khác ồn ào náo nhiệt. Không khí Tết tràn trề. Nhà, vẫn mãi là nơi thiêng liêng nhất.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ