Chương 82 - Lập Đông

4 1 0
                                    

Thượng tuần tháng Mười, một mùa đông nữa lại đến với nhị quốc. Nhóm người Dược Cao Lãng đã hơn một tuần nay không truyền về tin tức gì mới, có lẽ là bởi bọn họ đã về tới Dược gia rồi. Tin tức từ Dược gia tới Trung châu không được khai thông, Bách Phong Linh cũng không có cách nào liên lạc được với bọn họ cả.

Trong lòng tuy bất an, nhưng nàng cũng lực bất tòng tâm không biết nên làm như thế nào mới phải. Vân Vụ các tuy hiện tại đã trở thành một trong mấy thế lực đứng đầu Trung châu, nhưng so với mấy cổ đại thế lực kia thì bọn họ vẫn chẳng là cái gì cả.

Từ khi mấy vị đại nhân vật của Vân Vụ các cắm chặt ở Thương Thịnh thành không chịu rời đi, Vân Vụ chủ các ở Hoa Lư đô cũng được chuyển rời tới đây. Nhân thủ trong các hiện tại vẫn đang cố gắng án binh bất động, tập trung nghe ngóng tình hình khắp nơi. Bây giờ Chiến gia còn chưa ra tay, bọn họ không muốn đả thảo kinh xà, dồn ép Chiến gia ra tay với Trung châu ngay lúc này.

Bách Phong Linh mấy ngày gần đây không ăn không ngủ, ở tại Vân Vụ chủ các xử lý tin tức tình báo từ khắp nơi chuyển về. Giá lương thực năm nay lại bắt đầu biến động thất thường như năm ngoái, mà nghiêm trọng hơn là kẻ đứng sau chuyện này vẫn chưa bị nhị vương tìm ra được. Theo hiểu biết của Bách Phong Linh nàng về thế cục đại lục hiện tại thì việc lương thực bị thu mua nhiều như vậy có tới chín phần là do Chiến gia đứng sau giật dây. Bọn họ muốn có chiến tranh thì lương thực chính là một thứ nhu yếu phẩm bắt buộc phải có. Trong mấy đại thế lực thì chỉ có Dược gia là có thể tự cung tự cấp lương thực, còn mấy thế gia đại phái kia thì không. Chiến ra muốn nuôi quân thì nhất định cần phải mua lương thực từ dân chúng nhị quốc.

Thế nhưng mà, Chiến gia dù mạnh thì cũng chỉ là một gia tộc, bọn họ lấy đâu là chiến lực để gây tranh đấu trên diện rộng đây? Trịnh Tề nhị quốc đều có bóng dáng của Thượng Thiên Kiếm phái, đâu thể nào dễ dàng bị Chiến gia khống chế như vậy được. Chẳng lẽ Chiến gia đã âm thầm nắm được quân binh của vài địa phương nào đó sao? Rốt cục là địa phương nào mới được?

Cộc cộc. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Bách Phong Linh lên tiếng cho phép kẻ ở ngoài đi vào. Đưa tay gạt mấy chồng giấy che kín tầm mắt của nàng qua một bên, nàng nhìn thấy một gương mặt mệt mỏi quen thuộc.

"Tiểu thư!" - Người đến là Vân Sâm.

Mắt Bách Phong Linh sáng lên: "Vân Sâm, ngươi về từ lúc nào vậy? Chuyện điều tra có kết quả rồi sao?"

Vân Sâm vừa xoa mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt đượm nét phong trần của hắn, vừa gật đầu: "Phải! Ta đã tra ra được chín phần rồi. Tiểu thư, năm nay vẫn có rất nhiều thương hộ tham gia thu mua lương thực với giá cao. Ta cho người theo dõi thì thấy bọn họ vận chuyển chỗ lương thực này tới khắp mọi nơi trong lãnh thổ Trịnh Tề nhị quốc. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, bọn họ xuôi nam về bắc nhiều ngày cũng chỉ đem bán chưa đến hai phần chỗ lương thực này, còn lại thì đều được bí mật đưa đến hai địa phương."

Bách Phong Linh nhướn mày, vội vàng lôi từ trong đống giấy bừa bãi trên bàn ra một tấm bản đồ Trung châu. Trải bản đồ xuống án, nàng đưa một cây bút cho Vân Sâm rồi nói: "Ngươi chỉ đi!"

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ