Chương 67 - Lựa Chọn

6 1 0
                                    

Đại hôn của Lương Chí Minh vừa kết thúc thì Bách Phong Linh cùng với Trịnh Phúc Nguyên sánh vai mà đi, khiến cho kẻ khác lại phải ghé mắt nhìn. Vân Vụ các chủ trở thành Trịnh quốc hoàng hậu hình như cũng không phải một chuyện quá tệ. Vân Vụ các cường đại như vậy, nếu có bọn họ giúp đỡ thì vị trí của Trịnh quốc ở trên đại lục sẽ càng trở nên vững chắc hơn.

Bách Phong Linh theo Trịnh Phúc Nguyên lên kiệu đi về hướng đại phủ tạm thời của hắn ở Thiên An thành.

"Chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ?" - Bách Phong Linh hỏi hắn với giọng nói đằng đằng sát khí.

Trịnh Phúc Nguyên cười to mấy tiếng: "Ha ha. Đương nhiên là được!"

"Ngươi vui vẻ cái gì chứ?" - Nàng nhíu mày.

"Lần đầu tiên nàng chủ động tới tìm ta, đương nhiên là ta phải vui vẻ rồi."

Bách Phong Linh nghiến răng tức tối:

"Ngươi nghĩ bổn cô nương tới để tìm ngươi tâm sự sao? Trịnh Phúc Nguyên, ngươi biết ta tìm ngươi để hỏi cái gì mà."

"Là chuyện Vân Vụ lệnh bài sao?" - Hắn thẳng thắn hỏi.

Bách Phong Linh gật đầu: "Ngươi giải thích đi."

"Giải thích cái gì chứ? Chẳng lẽ nàng không hiểu ta làm vậy với mục đích gì? Còn có, ta thấy nàng đã xử lý tốt chuyện này rồi không phải sao? Lệnh bài hút kim thiết, quả thực rất đáng ngạc nhiên. Có thể chỉ cho ta cách làm thứ đó được không?"

Bách Phong Linh hừ lạnh: "Ngươi làm tổn hại danh dự của Vân Vụ các như vậy, chẳng lẽ còn cho rằng ta sẽ mặc kệ chuyện này không phản ứng gì sao?"

"Ta đương nhiên biết nàng sẽ không vui."

"Vậy sao ngươi còn làm?" - Trán Bách Phong Linh nhăn tít lại.

"Vì nàng không vui rồi nhất định sẽ tới tìm ta." - Hắn nhếch miệng, nửa thật nửa đùa.

"..."

"Bệ hạ, đã tới nơi rồi." - Sát Địch Giả lúc này ở ngoài lên tiếng.

"Đi thôi." - Hắn nói với nàng.

"Không." - Bách Phong Linh khoanh tay ngồi yên.

Trịnh Phúc Nguyên nhướn mày.

Hắn bước xuống khỏi kiệu rồi quay người lại vén màn kiệu lên, một tay đưa ra về phía Bách Phong Linh.

Sau một hồi đối mắt, nàng không cam tâm đưa tay ra để hắn đỡ xuống kiệu, cùng hắn bước vào đại phủ kia. Hắn dẫn nàng bước qua cánh cửa gỗ lớn cầu kỳ, qua chính viện, rồi qua một hành lang ngoằn ngoèo, tới một sân nhỏ ở bên trong.

Bách Phong Linh ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng phía trên cánh cửa của tiểu viện này, khóe miệng giật giật.

Mộng Điệp viện.

Trịnh Phúc Nguyên này rốt cuộc là đầu óc có vấn đề gì vậy. Chẳng nhẽ là rối loạn tâm lý lưỡng cực à? Có lúc muốn lập nàng hoàng hậu, có lúc lại hãm hại đẩy nàng vào chỗ chết. Bây giờ lại phát điên cái gì a!!

"Từ nay nàng cứ ở đây đi." - Hắn chỉ vào tiểu viện phía sau nàng.

"Ta?" - Nàng tự chỉ vào mình, "Ở đây?" - rồi chỉ vào tiểu viện.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ