Chương 37 - Chung Kết

9 1 0
                                    

Hoàng Thiên Du toàn thân chật vật, được mấy thủ hạ đưa xuống khỏi lôi đài. Ở dưới, Bách Phong Linh đã đứng sẵn chờ hắn. Bọn họ cũng không chờ xem nốt mấy trận đấu sau mà vội vã đưa Hoàng Thiên Du về khách điếm.

Bách Phong Linh lôi ra từ trong tay áo kim sang dược loại tốt mà Dược Cao Lãng cho nàng, giúp Hoàng Thiên Du bôi vào vết thương. Nếu biết trước sẽ như vậy, nàng sẽ không nói chuyện vết thương kia cho hắn. Ai mà ngờ được, Trịnh Phúc Nguyên kia bị thương chưa lành mà vẫn mạnh như vậy chứ!

Hoàng Thiên Du từ lúc ở quảng trường vẫn chưa nói gì, giờ lại nhỏ giọng lên tiếng.

"Phong Linh, lúc nãy, Chính Công vương nói hắn nể mặt nàng nên mới tha cho ta."

Bách Phong Linh động tác khựng lại một chút, sau đó lại tiếp tục tra dược, không lên tiếng trả lời.

"Hắn cũng đã biết là nàng nói cho ta vị trí vết thương của hắn." - Hoàng Thiên Du lại chất vấn.

Bách Phong Linh vẫn im lặng, tới khi tra dược xong thì mới ngồi xuống trước mặt hắn, nhẹ nhàng mở lời:

"Thiên Du, ừm, mấy hôm trước lúc chàng không ở đây, bọn ta có gặp mặt một lần. Lúc đó ta đang đi dạo, trùng hợp thấy hắn bị thích khách truy đuổi, sau đó liên lụy tới cả ta. Là chính mắt ta thấy hắn bị kiếm đâm vào đó, nên ta mới biết vết thương của hắn ở đâu. Còn có, vì hôm đó ta cứu hắn một mạng, thế nên hôm nay hắn mới nói là nể tình ta."

Hoàng Thiên Du đoán già đoán non chuyện này từ nãy đến giờ, nhưng không ngờ sự thật lại là như vậy. Hắn tự nhiên suy nghĩ không thông, quên mất chuyện trưởng quầy báo với hắn rằng vương phi mấy ngày đều ngoan ngoãn ở lì trong nhà.

"Vậy, nàng có bị thương không?" - Hắn hỏi. Mấy ngày đó không phải là tranh đấu ngầm của tam quốc sao, sao lại lan đến tận trên người của hắn. Biết vậy, hắn đã bảo hoàng điệt bắt cóc nốt nàng rồi.

Bách Phong Linh lắc đầu: "Ta mạng lớn, bị thương nhẹ nhưng qua mấy ngày đều đã lành."

"Xin lỗi, là ta bỏ nàng lại, khiến nàng gặp nguy hiểm như vậy." - Hắn nhìn nàng với ánh mắt áy náy.

"Cho ta xem." Hắn lại nói.

Bách Phong Linh đỏ mặt. "Không cần, ta chỉ bị thương ở vai và chân. Thực sự là bị thương rất nhẹ, chàng không thấy ta vẫn đi lại bình thường đó sao."

Hoàng Thiên Du thấy nàng không muốn, cũng không hỏi chuyện bị thương nữa, mà lại hỏi sang chuyện khác.

"Hôm đó hắn bị ám sát trong Trinh quốc phủ đệ. Nơi đó hẻo lánh, lại xa khách điếm như vậy, nàng tới đó làm gì?" - Hoàng Thiên Du nghi ngờ. Không phải thủ hạ đã báo lại cho hắn là mấy ngày đó nàng luôn ở lì trong phủ sao?

Bách Phong Linh không ngờ hắn lại biết chuyện này. Nàng ngập ngừng một chốc, không biết phải nói dối ra sao đành thưa ngay nói thật:

"Ta có chuyện cần hỏi hắn. Hắn có chuyện cần cầu ta."

Hoàng Thiên Du nhíu mày phân tích câu nói của nàng. Não của hắn cuối cùng cũng thông ra.

"Nàng... có phải có quan hệ với Vân Vụ các không?"

Đây một nửa là câu hỏi, một nửa là câu khẳng định.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ