Chương 77 - Cứu Tế

9 1 0
                                    

Vào hạ tuần tháng mười, năm mươi tấn lương thực từ Thái Diệp điền trang được Phong Vân đoàn vận chuyển tới Thương Thịnh thành. Chỗ lương thực được chất lên mấy chục chiếc Phong Vụ thuyền lớn nhỏ, bắt đầu xuôi dòng di chuyển về phương Bắc. Bách Phong Linh và Dược Cao Lãng cũng đi theo hộ tống đợt lương thực lần này. Còn hơn một trăm tấn lương thực nữa trong kho của Thái Diệp điền trang sẽ từ từ được nhân mã của Vân Vụ các vận chuyển về bắc sau.

Bởi mang trọng trách trong người nên đoàn thuyền cố gắng di chuyển hết tốc lực. Cộng với dòng chảy của Hoàng Hà phối hợp hỗ trợ, chỉ năm ngày sau, bọn họ đã tới điểm đến đầu tiên. Khi Phong Vụ thuyền cập vào bến thì binh mã của Tề quốc đã sớm biết tin, chờ sẵn ở đây để tiếp ứng. Mấy tấn gạo nhanh chóng được đưa xuống thuyền. Địa phương này thời tiết không quá khắc nghiệt, lương thực dự trữ trong kho của huyện phủ vẫn còn, chỗ gạo này có thể đủ cho bọn họ sống qua cả tháng trời.

Phong Vụ thuyền dừng lại một canh giờ để thay đổi phu chèo thuyền rồi lập tức rời đi. Cứ như vậy sau năm ngày nữa, số lượng lương thực đã được phân chia gần hết tới mấy châu huyện phía bắc.

Tới đây, khúc Hoàng Hà phía trước mặt đã bị đóng băng khiến Phong Vụ thuyền không thể đi tiếp. Hai tấn lương thực cuối cùng được đưa lên bờ rồi được Phong Vân đoàn vận chuyển tới một tiểu châu gồm có ba huyện nhỏ ở cực bắc Tề quốc nằm ngay sát Bắc Hải, cũng là nơi có khí hậu khắc nghiệt nhất Tề quốc.

Bách Phong Linh và Dược Cao Lãng cũng tới đây, lấy tiểu thành trung tâm tam huyện làm cứ điểm của đoàn cứu tế. Hàng ngày, lương thực từ nơi này được trù sư của Vân Hương lâu và Thanh Hương lầu chế biến, rồi được Vân Vụ các chuyển về các địa phương phân phát cho dân chúng.

Người của ba ty huyện này đa số là ngư dân, chủ yếu sinh sống dựa vào chài lưới. Tên của tiểu thành trung tâm này là Thủy Thuận thành, cũng đủ để nói lên cuộc sống của bọn họ tất cả đều phụ thuộc vào Bắc Hải và Hoàng Hà.

Mùa đông năm nay khắc nghiệt khiến khúc Hoàng Hà phía bắc này phải đóng băng, còn hải ngư của Bắc Hải đã sớm di cư đến vùng nước ôn hòa hơn phía xa. Thuyền chài nhỏ không đủ để đánh bắt quá xa bờ, nên ngư dân ở đây nửa tháng nay đã không đánh bắt đủ cá để đổi lấy lương thực từ các nơi khác. Giá lương thực tăng cao, triều đình lại bất lực, dân chúng nơi này đã tưởng rằng đây sẽ là mùa đông cuối cùng của bọn họ. May thay, Vân Vụ các kịp thời mang lương thực tới từ phía nam, trở thành cọng rơm cứu mạng của hàng ngàn bách tính ở đây.

Vân Vụ các khắp nơi bận rộn, nhân thủ tự nhiên trở thành không đủ dùng, đến Bách Phong Linh hàng ngày cũng bận rộn với việc nấu đồ ăn cho dân chúng. Dược Cao Lãng cũng không rảnh rỗi hơn nàng. Thời tiết khắc nghiệt mang theo nhiều loại bệnh tật tác oai tác quái, hàng ngày hắn đều đôn đáo chạy khắp các nơi để chẩn trị bệnh cho ngư dân nghèo.

Hai tuần trôi qua, Phong Vân đoàn lại tới, mang theo hai tấn lương thực và tin tức từ phía nam.

Giá cả lương thực hai tuần này không còn tăng nữa mà lại có xu hướng sụt giảm nhanh chóng. Động thái khả nghi này chứng minh một điểm: có đại thương hội đứng đằng sau khống chế giá cả của lương thực. Bọn họ đầu mùa đông thì thu mua vào lượng lớn lương thực, nhanh chóng đẩy giá lên cao, dụ dỗ thương nhân nơi khác cũng phải mua vào. Rồi khi giá cao đến đỉnh điểm, bọn họ lại nhanh chóng bán ra, kiếm lại tiền lời gấp ba gấp bốn. Nếu không phải bọn họ không tính đến việc Thái Diệp điền trang giữa mùa đông lại chê tiền tài quá nhiều, ngu ngốc đi phân phát lương thực miễn phí thì chắc giá cả sẽ còn tăng cao nữa.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ