Chương 78 - Kim Sanh Ngư Trường

3 1 0
                                    

Mùa xuân cuối cùng cũng tới, mở đầu cho năm thứ 1000 Tân Thiên lịch, một kỷ nguyên mới của Phong Vũ đại lục. Bách Phong Linh năm nay được vui vẻ cùng đón năm mới bên cạnh Dược Cao Lãng và dân chúng của tam huyện Thủy Thuận châu. So với tân niên năm ngoái ngồi trên xe ngựa xóc nảy trở về từ Hắc Lâm trấn, hay là tân niên năm kia suýt mất mạng ở Thiên An thành, thì tân niên năm nay nàng quả thực là vui vẻ hơn rất nhiều.

Năm nay, Bách Phong Linh nàng đã mười bảy tuổi, theo tục lệ của Trịnh quốc thì nàng đã tới tuổi thành nhân, đã có thể được gả đi rồi. Nhớ ngày đó Hoàng Thiên Du còn nói hắn sẽ chờ tới ngày nàng thành nhân. Chỉ tiếc ... Tất cả những gì đã từng xảy ra giữa nàng và Hoàng Thiên Du bây giờ chỉ còn là một đoạn ký ức mờ ảo mà thôi.

Để ăn mừng việc mùa đông khắc nghiệt cuối cùng cũng trôi qua, lễ hội tân niên năm nay của Tề quốc được Lễ bộ cho phép kéo dài tới mười ngày. Không khí khắp nơi đều vô cùng rộn ràng, nhà nhà thi nhau giăng đèn kết hoa, còn phố phường thì tấp nập tiếng nói cười và tiếng pháo nổ đôm đốp vui tai.

Ngày mùng ba tháng Giêng, mấy vị trưởng làng của mấy làng chài tam huyện gõ cửa Vân phủ mới được xây ở đối diện thành thành chủ phủ. Bọn họ đồng loạt tới diện kiến Vân Vụ các chủ Mộng Điệp cô nương. Phong tục tân niên ở các địa phương trên Phong Vũ đại lục tuy khác nhau, nhưng có một điểm chung duy nhất đó chính là hậu bối vào ngày đầu năm sẽ được nhận hồng bao từ tiền bối trong nhà. Mấy vị trưởng làng này thế mà lại mang hồng bao tới bái phỏng Bách Phong Linh.

Tiền trong hồng bao không nhiều, nhưng tấm lòng của bọn họ mới là thứ quý giá hơn cả. Bách Phong Linh hai tay nhận lấy phong bao, đồng thời nhún gối mỉm cười cảm tạ mấy bị lão nhân. Sau đó, mấy vị trưởng làng lại ngỏ lời mời nàng tham dự lễ hội hoa đăng đêm nay. Bách Phong Linh đã sớm có ý định này nên đương nhiên là nàng gật đầu đồng ý.

Mặt trời vừa lặn, một đám lửa lớn đã được đốt lên bên ngoài Thủy Thuận thành, bên cạnh một nhánh sông nhỏ rẽ ra từ Hoàng Hà. Tới chốc nữa, hoa đăng sẽ được dân chúng thả trôi trên nhánh sông này, mang theo những lời cầu nguyện năm mới của bọn họ.

Lúc này trời còn sớm, các phụ nhân đang nướng ngô khoai thịt cá trên đống lửa, đám thanh niên nam nữ cùng nhảy múa vui ca, còn tiểu hài tử thì cùng nhau nô đùa chạy nhảy náo nức. Tất cả quyện lại tạo nên một khung cảnh ấm áp tới lạ thường giữa tiết trời đầu xuân vẫn còn đang lạnh lẽo.

Bách Phong Linh vừa tới liền sai người của Vân Vụ các đi xung quanh thăm hỏi chúc tết dân chúng, còn bản thân lại cùng lão thành chủ đi tìm mấy vị trưởng làng bàn bạc kế hoạch mở ngư trường. Mùa xuân tới đồng nghĩa với việc băng trên Hoàng Hà sắp tan và hải ngư sắp trở lại phía vùng bờ biển này. Ngư trường của nàng cũng có thể bắt đầu khai trương được rồi!

Theo thông lệ hàng năm của Thủy Thuận châu, trước lễ thả hoa đăng thì lão thành chủ sẽ đứng lên nói mấy câu chúc mừng năm mới, cầu cả năm thủy thuận gió hòa, lại khích lệ dân chúng năm nay làm ăn phát đạt hơn năm trước. Năm nay, thông lệ này có một chút thay đổi nhỏ.

Bách Phong Linh đứng trước đống lửa nhìn về phía bách tính, đại diện cho Vân Vụ các phát biểu vài câu, đồng thời công bố kế hoạch mở ngư trường của nàng. Ngư trường này nàng tạm đặt tên là Kim Sanh, theo tên một loài hải ngư sống ở Bắc Hải, cũng là loại hải ngư sẽ được trọng điểm nuôi dưỡng ở ngư trường.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ