Chương 4 - Tình Báo

23 1 0
                                    

Thấm thoắt thế mà đã một năm kể từ ngày Chu Thái An trở thành hộ vệ cho Bách gia Thập Thất tiểu thư. Một hộ vệ bí mật. Bí mật tới mức Bách phủ không có một ai biết về sự tồn tại của người này cả.

Sự thật là, Chu Thái An ban đầu nghe theo lệnh Bách Phong Linh cũng chỉ vì hắn muốn một nơi để lẩn trốn, sau đó tìm cơ hội tự báo thù cho Chu gia. Nhưng mà, sau mấy ngày theo Sở Vĩnh Trung học võ, nhìn thấy năng lực thực sự của người hộ vệ này của Bách Phong Linh, thì Chu Thái An lại trở nên rất ngạc nhiên và bội phục.

Trời ạ! Võ công của kẻ này còn mạnh hơn cả phụ thân của hắn. Chu Thái An trong lòng đã nhiều lần tự hỏi, vị đại ca này võ công cao như vậy, sao còn phải hạ mình đi theo bảo vệ cho một vị tiểu thư không quan trọng của một phú gia nhỏ bé này? Với năng lực của hắn, nếu muốn đầu quân làm tướng hay là tiến cung làm thân vệ cho Tân Chính vương cũng dư sức cơ mà!

Sau đó mấy hôm, khi bắt đầu thi hành nhiệm vụ đi cùng tiểu Lan chạy việc 'vặt' cho Bách Phong Linh, Chu Thái An lại càng há hốc mồm hơn. Bách tiểu thư mới có bao nhiêu tuổi, sao có thể lại chính là chủ nhân phía sau màn của Yên Vụ Quán nổi tiếng kinh thành. Càng đáng ngạc nhiên hơn nữa, nàng còn là chủ nhân của Vân Hương lâu ở thành Nam, kỹ viện nổi tiếng bậc nhất đế đô. Hắn cùng đám bằng hữu lăn lộn trên đường phố Lạc An nhiều năm như vậy, cũng chưa gặp qua kỳ sự bậc này!

Một tiểu thư khuê các như nàng, tự dưng lại đi mở kỹ viện làm cái gì? Không những mở một cái thanh lâu, nửa năm sau khi hắn tới, tiểu thư còn thu mua cả Thanh Hương lầu phía thành Bắc. Nơi này là nơi nam nhân quyền quý của đế đô thường xuyên tới để uống rượu và đánh bạc. Mà tiểu Lan kia lúc đầu nhìn như một tỳ nữ không đáng kể, lại có thể quản lý hai nơi này một cách ngăn nắp, không chê vào đâu được.

Đùa à! Giang hồ từ khi nào nhiều người tài giỏi như vậy? Bốc từ trong một phủ thương nhân nhỏ ra cũng có một nắm. Mà lại còn là nữ nhân nữa chứ! Thật không thể tưởng tượng nổi!

Sau mấy năm phát triển, sản nghiệp của Bách Phong Linh bây giờ có lẽ cũng ngang ngửa với cả sản nghiệp của Bách gia. Nhân thủ dưới tay nàng không ít, nhưng bọn họ không ai biết được đến danh tính của nàng, chỉ biết đến Hồng Phượng và tiểu Lan. Tiểu Lan ra ngoài cũng bị Bách Phong Linh bắt dịch dung, lại không cho dùng tên thật, nên chắc chắn mười phần là không ai có thể liên hệ mấy sản nghiệp kia với một tiểu thư nho nhỏ của một Bách phủ nho nhỏ không đáng kể này.

Kẻ nào có ý tứ muốn tra xét, cũng chỉ tra được người đứng sau Vân Hương Lâu và Thanh Hương lầu là một vị tên Vân Thanh Ly, không thể tra được tới Bách gia Thập Thất tiểu thư là nàng.

Bản tính cẩn thận này của Bách Phong Linh vốn là từ kinh nghiệm của kiếp trước mà có. Tính cách này cũng có thể coi là bệnh nghề nghiệp đi.

Nhưng mà, kế hoạch thực sự của Bách Phong Linh không phải chỉ là mở mấy trà quán, tửu lâu nhỏ bé. Những thứ này chỉ là một bàn đạp cho kế hoạch vĩ đại nàng. Bí mật mở mấy nơi này thì làm sao trở thành một vì tinh tú sáng chói được.

Điều này thì thủ hạ của nàng chưa ai biết. Mấy người đều cho rằng nàng muốn giống như Bách gia tổ tông, theo nghiệp thương vĩ đại.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ