Chương 10 - Phong Vân Khởi

22 1 0
                                    

Bách Phong Linh rời Minh Y đường thì không đi dạo nữa mà trở về Bách phủ. Viện tử của nàng vẫn trống không không có một ai. Tiểu Lan bọn họ vẫn chưa ai về. Bách Phong Linh trong lòng tự nhiên nghĩ có phải nàng đã giao cho mấy người bọn họ quá nhiều việc không?

Nàng vừa lủi thủi đi vào trong phòng thì ngoài sân liền có một người đi tới gõ cửa: "Tiểu thư!"

Nghe giọng lạ, Bách Phong Linh mở cửa. Trước mặt nàng là một người mặc trang phục tỳ nữ, nhưng nàng lại không nhận ra nàng ta. Người này không phải người của Bách phủ.

"Ngươi là ai?" - Nàng nhướn mày.

Tỳ nữ nhún gối đáp: "Bẩm tiểu thư, nô tỳ là tiểu Huệ. Vân Thanh Ly cô nương, à không, tiểu Lan tỷ tỷ sai nô tỳ tới đây để hầu hạ tiểu thư."

Nếu Tiểu Lan đã tiết lộ thân phận của nàng, thì người này hẳn là đáng tin. Nhưng để chắc chắn, Bách Phong Linh theo thói quen làm việc từ ngày xưa, tra hỏi cặn kẽ thân thế của nàng.

Tiểu Huệ mẫu thân mất sớm, lúc sáu tuổi bị phụ thân đem bán ở chợ nô lệ, sau lại được lão bản của Vân Hương Lâu trước đây thu mua. Nàng lớn lên trong thanh lâu, hàng ngày có nhiệm vụ bưng trà rót nước, cộng với giúp đỡ việc vặt cho các vị cô nương.

Năm nay nha đầu này mười sáu tuổi, tính tình nhanh nhẹn thông minh, dù ở thanh lâu nhưng vẫn chưa bị vấy bẩn. Tiểu Lan thấy nàng có tố chất liền đưa về phủ để giúp đỡ Bách Phong Linh. Tiểu Lan thực ra cũng biết là hiện tại mình bận rộn, tiểu thư ở phủ không có người chăm sóc.

Bách Phong Linh ngầm chấp thuận Tiểu Huệ này, gật đầu nói:

"Được rồi, từ sau ngươi cứ ở lại đây. Chút nữa cùng ta đến tiền viện báo tên tuổi. Cứ nói ta mua ngươi ngoài chợ nô lệ là được." Hôm qua nàng 'lập công' cho Bách gia, chắc hôm nay nàng có thể đơn giản xin nuôi thêm một nha đầu hầu hạ việc trong nội phủ.

Tiểu Huệ thấy tiểu thư chấp nhận mình, vui vẻ cảm tạ hai câu rồi lập tức báo cáo công việc:

"Tiểu thư, trong lúc người ra cửa có hai bức thư được gửi cho người. Còn có, một vị tiểu thư họ Lâm tới tìm người, sau thấy người không ở trong phủ, có để lại mấy chữ rồi đi. Còn có Bách gia chủ sai người tới nói, khi nào tiểu thư về phủ thì tới tiền viện gặp lão gia."

Bách Phong Linh gật đầu, đưa tay nhận lấy hai bức thư.

Lâm Sơn Ca tới tìm nàng, chắc hẳn là muốn cảm tạ chuyện hôm qua.

Lâm Như Tuyết hôm qua về phủ không hiểu đi đứng thế nào, "vô tình" sảy chân ngã xuống ao ở một góc hẻo lánh, mãi mới được người hầu vớt lên. Nàng ta nhiễm phong hàn, đại phu nói phải nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng. Lâm Sơn Ca chắc là muốn báo cho nàng biết để nàng khỏi lo lắng việc nàng ta tính toán trả thù tỷ muội Bách phủ.

Thật ra, Lâm Sơn Ca không báo thì nàng cũng đã biết. Chuyện Lâm Như Tuyết ngã chính là do ám vệ của nàng làm ra. Bách Phong Linh sợ Lâm Như Tuyết về phủ sẽ gây phiền phức cho Lâm Sơn Ca, lại tự thấy rắc rối này một phần là do nàng đem tới, nên hôm qua khi vừa về Bách Phủ nàng đã sai người đi xử lý Lâm Đại tiểu thư.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ