Chương 100 - Lựa Chọn

1 1 0
                                    

Thần Môn xuất thế.

Trước thời gian các cổ đại thế gia dự đoán mười năm, cảm ứng thạch Tề Nguyệt Dạ Thiên lấy trong tay Chiến gia rung động, báo trước sự xuất hiện của Thần Môn.

Cảm ứng thạch này là đồ Cổ đế để lại, chỉ có hậu nhân của hắn mới biết cách sử dụng. Tề Nguyệt Dạ Thiên muốn diệt Chiến gia một phần chính là vì muốn có vật này. Cảm ứng thạch cảm nhận được không gian đại lục có sự thay đổi, đường hầm không gian nối tới thần giới sắp sửa mở ra. Tề Nguyệt Dạ Thiên không biết chuyện Đường gia hai mươi năm trước, cũng không biết cảm ứng thạch có thể sai lầm.

Nhưng lần này thì thực sự là Thần Môn có dấu hiệu yếu đi, bởi chính hắn đã đích thân đi kiểm tra.

Không cần Tề Nguyệt Dạ Thiên tới thông báo, Dược gia bên kia cũng đã nhận được tin tức Thần Môn yếu đi, một ngày sau đã truyền tin tới Vân Hà thành.

Chỉ tiếc, người duy nhất có cơ hội mở cánh cửa kia là Tề Nguyệt Dạ Thiên, còn Dược Cao Lãng và Thanh Kiếm đã sớm mất đi cơ hội này. Nếu mười năm nữa Thần môn mới mở, hai người bọn họ còn có một tia cơ hội. Chỉ tiếc, Thần Môn không chờ người.

Tề Nguyệt Dạ Thiên tu luyện Cửu Chuyển Tinh thần tới đỉnh cao, sau đại chiến lại thu được nhiều đế lực, là người duy nhất trên đại lục có khả năng mở ra cánh cửa thần bí này.

Dù không có cơ hội mở cửa nhưng chuyện ngàn năm có một này vẫn là cảnh đáng để xem. Các cổ thế lực bí mật xuất hiện ở phía Đông Nam đại lục, giữa một vùng hoang mạc có một ốc đảo nhỏ. Phía trên ốc đảo có một luồng năng lượng kỳ bí mà người tu luyện tinh thần lực có thể cảm nhận được. Bách Phong Linh cùng Dược Cao Lãng mang cả tiểu Du tới nơi này, cùng chứng kiến Thần Môn mở ra.

Thần Môn tên gọi như vậy nhưng chỉ là một tiếp điểm không gian trong suốt, không thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

Thần Môn yếu đi, năng lượng kỳ dị từ thượng giới tràn ra, tinh thần lực ngoại phóng của Bách Phong Linh dường như có thể sờ được vào nguồn năng lượng kia, đủ thấy nó đặc sánh cỡ nào. So với linh khí yếu ớt của Phong Vũ đại lục thì đúng là một trời một vực.

Tề Nguyệt Dạ Thiên đã sớm tới nơi, giờ đang ngồi xếp bằng trên ốc đảo, chờ thời gian thích hợp để phá cửa.

Chờ một lần là năm ngày năm đêm, khi mắt Bách Phong Linh có thể nhìn thấy một lỗ hổng nhỏ ở tiếp điểm không gian thì Tề Nguyệt Dạ Thiên đứng lên.

Hắn hướng tới mọi người chắp tay, nói: "Chư vị. Thời gian đến rồi!"

Mọi người gật đầu, tản ra một khoảng cách an toàn để hắn tiện bề xuất sức. Lực phản chấn của Thần Môn cũng không phải chuyện đùa, người không có tu vi, lực phản chấn có thể đánh lục phủ ngũ tạng của hắn vỡ nát ngay tại chỗ.

Mọi người khẩn trương nín thở.

Tề Nguyệt Dạ Thiên vận chuyển Cửu Chuyển tinh thần, Cửu Chuyển tinh thần của Bách Phong Linh cũng cộng hưởng với hắn. Một chưởng đánh lên Thần Môn, lỗ hổng nhỏ chớp động, nhưng không mở lớn.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ