Chương 29 - Du Ngoạn

10 1 0
                                    

Hoàng Thiên Du ra ngoài gần nửa tháng mới trở về.

Hôm đó, Bách Phong Linh đang lười biếng nằm phơi nắng trong hậu viện thì một bóng đen lù lù xuất hiện ở phía trên, suýt chút nữa làm nàng phải dùng tới tinh thần lực của mình. Nhớ ra nam nhân trước mặt là phu quân của bản thân, Bách Phong Linh hết sức cố gắng giả bộ làm một tiểu nương tử ngoan ngoãn dịu dàng, đon đả hỏi han hắn.

Khi nàng vẩn vơ hỏi hắn mấy ngày qua đã đi những đâu, Hoàng Thiên Du hàm hồ nói hắn chỉ đi du ngoạn lung tung, còn mang về một cây trâm cài tóc ngọc trai làm quà tặng nàng. Bách Phong Linh tay nhận cây trâm từ trong tay hắn, mồm thì cảm tạ nhưng trong đầu thì âm thầm bĩu môi. Hắn tưởng một cây trâm cài tóc là có thể để nàng hết tò mò sao.

Vân Vụ các vốn luôn cho người theo dõi hắn sát sao, cũng đã sớm tra được Hạo Hiên Vương gia này có mấy ngày qua chủ yếu là bận lo chuyện sản nghiệp của hắn ở Phục Hổ thành.

Hóa ra Hạo Hiên vương gia nhàn tản này trong tay còn bí mật nắm giữ mấy sản nghiệp, có lớn có nhỏ. Đáng chú ý nhất trong số đó là Phúc Kim Tiền trang, một nơi phát hành ngân phiếu uy tín số một số hai ở tam quốc. Tiền trang này thực ra cũng chỉ mới quật khởi lên mấy năm gần đây, nhưng giờ ở thành trấn nào cũng có tiệm cầm đồ và chi nhánh đổi ngân phiếu của bọn hắn.

Không ai biết trang chủ phía sau Phúc Kim Tiền trang là ai, người từng đến Vân Vụ các muốn mua tin tức này cũng đã có rất nhiều. Bách Phong Linh không ngờ được, hóa ra phu quân của nàng lại là vị đại thổ hào phú gia thần bí nổi tiếng kia. Nhưng mà, tin tức này dù quý giá thì nàng cũng không thể đem cho Vân Vụ các bán đi được. Dù sao hắn gặp chuyện thì nương tử là nàng cũng sẽ bị liên lụy theo.

Lại nói, năng lực tình báo của Phong Vũ đại lục này thực kém cỏi, mà Hoàng Thiên Du cũng thật thiếu cẩn thận. Vân Vụ các chỉ tốn mấy ngày mà đã tra ra được hết sản nghiệp của hắn, giờ cũng lại phải đến lượt Vân Vụ các giúp hắn che giấu tin tức để tránh bị kẻ khác tra xét ra. Hoàng Thiên Du này nên cảm thấy thật may mắn vì đã lấy được một thê tử tuyệt vời như nàng!

Bách Phong Linh giả bộ thăm hỏi, xong lại giả bộ hờn trách hắn đi chơi không dẫn nàng theo. Hoàng Thiên Du thấy nàng hờn dỗi thì trong lòng thấy tội lỗi vô cùng, vội vàng mở miệng dỗ dành, hứa lần sau nhất định sẽ cho nàng cùng đi.

Bách Phong Linh lúc đó nghĩ là hắn nói vậy cho có lệ, chứ nàng chẳng ngờ được, mấy ngày sau đấy hắn thực sự muốn đem nàng cùng nhau rời phủ.

"Thiên Du, chúng ta đi đâu du ngoạn?" - Bách Phong Linh hào hứng hỏi. Nàng ở Hạo Hiên phủ cả tháng cũng buồn chán muốn chết. Làm một vương phi bị bao con mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm, nàng muốn đặt chân ra đường đi dạo cũng không phải chuyện đơn giản. Chờ nàng tìm thời cơ thích hợp đưa thế thân kia vào làm hạ nhân trong phủ là có thể tùy thời chạy đi chơi rồi!

Hoàng Thiên Du thần thần bí bí: "Không nói cho nàng, tới lúc đó nàng sẽ biết!"

Bách Phong Linh nhẹ bĩu môi. Hoàng Thiên Du cũng không để ý đến tính tình trẻ con bướng bỉnh của nàng, lại thần thần bí bí thì thầm: "Lại đây, để ta chỉ nàng dịch dung. Chúng ta không thể đem dung mạo thật tới nơi đó được."

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ