Chương 50 - Tiểu Trấn, Đại Nhân Vật

6 1 0
                                    

Bách Phong Linh và Sở Vĩnh Trung dù đã đi vòng vòng trong Hắc Lâm rất lâu, nhưng bọn họ vẫn luôn đánh dấu lộ trình của mình trên bản đồ. Có bản đồ trên tay, chỉ hai ngày sau hai người đã có thể nhìn thấy ánh sáng ở phía xa xa.

Ra khỏi trung tâm Hắc Lâm, cây cối không còn rậm rạp nữa, bọn họ lại có thể một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời. Bách Phong Linh ngẩng đầu lên, che mắt nheo mày nhìn về vầng thái dương trên cao. Nàng đã suýt chút nữa thì quên mất sự chói sáng của mặt trời rồi.

Quay mặt sang Sở Vĩnh Trung, Bách Phong Linh phì cười.

"Ta suýt không nhận ra ngươi đó."

Sau một thời gian dài ở trong sâm lâm, hai người đều là một thân bùn đất. Bọn họ trong Hắc Lâm không gặp qua một con sông nào, đến nước uống cũng là do Bách Phong Linh dùng tinh thần lực ngưng tụ mà ra, không nói gì đến tắm rửa. Quần áo hai người cũng đã trở nên hết sức bẩn thỉu, rách nát, cơ thể còn gầy đi một vòng, trông không khác gì hai tên khất cái.

Tới gần bìa rừng, hai người bắt đầu nghe thấy nhiều âm thanh náo loạn phía bên ngoài.

"Hắc Lâm tiểu trấn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này từ khi nào lại trở nên đông đúc như vậy?" - Bách Phong Linh ngạc nhiên.

Sở Vĩnh Trung nhìn nàng với ánh mắt kỳ quái: "Tiểu thư quên rồi sao? Đây chính là thủ bút của tiểu thư đó!"

Bách Phong Linh bỗng chợt nhớ lại, không phải chính là nàng, trước khi vào Hắc Lâm, đã bảo Vân Vụ các bán tin tức về việc thỏi vàng có Thiên Cổ tự sao? Xem ra, tam quốc ngũ phái đã nắm được thông tin mà bắt đầu xuất hiện ở đây rồi!

Vừa ra khỏi Hắc Lâm, nhìn thấy khung cảnh hoành tráng trước mặt, hai người đều không tin vào mắt của mình.

Không biết từ bao giờ, bên ngoài Hắc Lâm dựng lên rất nhiều lều bạt. Nhưng mà, cũng không thấy cờ xí của bất kỳ một thế lực nào được giương lên, cũng không thấy bất kỳ binh lính người mặc giáp tay cầm vũ khí nào cả.

Chẳng lẽ đây chỉ là đám nhân sĩ giang hồ nghe tin nên đến sao? Không phải Vân Vụ các chỉ đặc biệt bán tin tức này cho tam vương và ngũ đại trưởng môn sao?

Bách Phong Linh và Sở Vĩnh Trung liếc nhìn nhau, đều thấy vẻ khó hiểu trong mắt của đối phương.

Hai người vào trấn, nhanh chóng tới tiểu viện mà Phong Vân đoàn sắp xếp cho bọn họ để tắm rửa nghỉ ngơi một hồi, sau đó tới một tửu điếm gọi một bàn đồ ăn thật lớn.

Bách Phong Linh và Sở Vĩnh Trung vừa ngồi xuống gọi đồ ăn thì bên ngoài tửu điếm xong tới hai người.

Là tiểu Lan và Chu Thái An.

"Sao hai người các ngươi lại ở đây?" - Bách Phong Linh ngạc nhiên hỏi.

Hai người kia gặp được tiểu thư bình an trở ra thì tâm trạng rất tốt, thay nhau liến thoắng cập nhật tình hình cho nàng.

Tiểu Lan: "Tiểu thư, người còn hỏi nữa? Hai người biệt tăm biệt tích hai tháng trời, hại bọn ta lo lắng không thôi. Dược công tử, bọn ta, còn có Hồng Phượng đành phải hộ tống Vân Giám Binh đến đây, để chờ tiểu thư kiếm được dược thì Dược công tử sẽ luyện dược cho Giám Binh luôn, kẻo để lâu thương thế càng thêm nghiêm trọng."

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ