Chương 39 - Cổ Tân Chi Chuyển

9 1 0
                                    

Phần II - Loạn Phong Vũ

Sử sách có ghi lại, Phong Vũ đại lục hơn ngàn năm trước chỉ có một quốc gia duy nhất tồn tại, đó là Trần quốc. Dưới sự cai quản của các đời Trần đế, Trần quốc phồn vinh, nông thương mọi mặt đều phát triển. Nhờ đó mà Trần quốc bá tánh đều có được cuộc sống no đủ.

Mùa thu Thiên Cổ lịch năm 497, Trần quốc đại đế Trần Long Quân bỗng dưng biến mất trong chính hoàng cung của mình.

Trần quốc trong thời gian ngắn liền tan vỡ. Thiên hạ đại loạn. Lãnh thổ của Trần quốc bị chia cắt thành mười mấy phương do thập nhị sứ quân cai quản. Dẫn đầu các sứ quân là mười hai vị Tiết độ sứ, trước vốn là các thổ hào, quan lại dưới thời Trần.

Thiên Cổ lịch năm 498, Trưởng tử của Trần đế là Trần Huyền Minh dẫn đầu thủ hạ trung thành của Trần đế một mình đàn áp mười hai phương thế lực.

Thiên Cổ lịch năm 500, Trần Huyền Minh dựng cờ xưng đế, lập nên Tân Thiên quốc.

Tân Thiên lịch năm thứ ba, Tân đế Trần Huyền Minh bị ám sát, thiên hạ chưa bình yên được bao lâu lại rơi vào cảnh hỗn loạn. Mười hai sứ quân nắm bắt thời cơ tiếp tục phân tranh, không màng tới bách tính lầm than.

Tân Thiên lịch năm 21, ba phương thế lực mới hoành không xuất thế, dẫn đầu dân chúng đứng lên chống giặc sứ quân. Ba vị đại tướng quân vốn chỉ là dân chúng tầm thường chịu khổ đày trong loạn lạc, vì tức giận mà vùng dậy khởi nghĩa. Tam phương thế lực bởi được lòng dân mà nhanh chóng lớn mạnh, liên tiếp trong giao chiến đánh bại các sứ quân.

Tân Thiên lịch năm 27, thập nhị sứ quân hoàn toàn thất bại, cùng nhau lui về vùng sơn lâm phía nam lẩn trốn. Gần ba mươi năm Phong Vũ loạn lạc tới đây là kết thúc.

Tân Thiên Lịch năm 28, ba vị tướng quân dẫn đầu tam phương thế lực lần lượt xưng vương xưng đế lập quốc.

Sau nhiều năm chiến tranh liên miên, gần một nửa số bách tính của Trần quốc trước kia đã tử mạng. Phong Vũ đại lục xưa phồn vinh giờ chỉ còn lại cảnh tượng hoang tàn. Máu tươi nhuộm đỏ Hoàng Hà, xác người chồng chất, dân chúng đói khổ.

Tam quốc đánh đuổi giặc sứ quân xong thì bắt tay ký hiệp định đồng minh, cam kết trong vòng trăm năm sẽ không xảy ra tranh đấu.

Trịnh quốc chiếm giữ vùng Tây Bắc của Phong Vũ đại lục, phía bắc giáp đại hải, phía tây là sâm lâm. Trịnh đế rời kinh đô về nơi đắc địa, đặt tên là Lạc An, mong muốn dân chúng Trịnh quốc sẽ có được cuộc sống an lạc, đủ đầy.

Tề quốc chiếm giữ vùng Đông Bắc, phía bắc cũng là đại hải, phía đông là đại sơn. Kinh đô Hoa Lư nằm giữa một vùng đất trũng, trước mặt hướng một nhánh của Hoàng Hà, sau lưng dựa Trường Sơn, là kinh đô có sức phòng thủ mạnh mẽ nhất trong tam quốc.

Tấn quốc chiếm dải đất đồng bằng nơi trung tâm, bắc giáp Trịnh Tề, nam giáp hoang mạc, Tây Nam còn có các tiểu bộ tộc là dư đảng của thập nhị sứ quân. Tấn đế đóng đô ở kinh đô cũ của Trần quốc và Tân Thiên quốc, đổi tên lại thành Thăng Long thành.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ