Chương 33 - Cổ Đế Tàng Bảo Đồ

7 1 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, nhà tranh nhỏ lại đón một vị khách không mời mà đến.

Dược Cao Lãng sau khi biết đầu đuôi câu chuyện từ trong miệng của Bách Phong Linh thì cực kỳ chán ghét nam nhân trước mặt này, đứng chặn ở cửa không cho hắn vào.

Trịnh Phúc Nguyên biết mình hiện tại đang bị thương, không phải là đối thủ của cái kẻ hằm hằm trước mặt nên cũng không dám động thủ. Hai người một hắc bào một bạch y cứ đứng nhìn nhau như vậy một hồi. Cuối cùng, Bách Phong Linh từ bên trong lên tiếng:

"Cao Lãng, huynh cứ để hắn vào đi! Ta có chuyện muốn nói với hắn."

Dược Cao Lãng nghe thế, dù trong lòng không đồng ý nhưng vẫn nhường đường, tránh ra chỗ khác. Trịnh Phúc Nguyên tiến vào, thấy Bách Phong Linh đang ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

"Mộng Điệp cô nương, à không, phải nói là Hạo Hiên Vương phi, thương thế của nàng đã tốt lên rồi sao?"

Bách Phong Linh cũng không ngạc nhiên. Chuyện danh tính của nàng bị hắn phát hiện bọn tiểu Lan đã sớm đem nói cho nàng biết.

"Ngươi làm sao nhận ra dung mạo của ta?" - Nàng hỏi. Đây là điều mà nàng thắc mắc nhất.

Trịnh Phúc Nguyên lấy một cái ghế ra ngồi trước mặt nàng. "Dung mạo thật của nàng tuy khác dung mạo của Bách tiểu thư, nhưng có rất nhiều nét tương đồng. Tranh vẽ của Bách Phong Linh ta đã từng xem qua. Mộng Điệp nàng ẩn giấu thực sâu, ta quả thật không thể ngờ được. Bách gia tiểu thư, chậc chậc, ai có thể nghĩ tới chứ."

"Quá khen." - Bách Phong Linh lạnh nhạt đáp. Hóa ra thân phận Bách gia tiểu thư của nàng cũng không quá an toàn. Chắc hẳn là do danh hiệu Lạc An Kỳ nữ kia. Xem ra, quyết định rời Lạc An của nàng là rất đúng đắn. Nếu nàng chưa bị gả đi, chín mươi chín phần trăm là kẻ này khi biết thân phận thật của nàng sẽ tìm cớ trói nàng lên thuyền của hắn, lôi nàng vào hậu cung của hắn.

"Nếu ngươi đến đây để cầu Vân Vụ các ta giúp đỡ thì hãy trở về đi. Vũng nước đục này chúng ta không muốn nhúng chân vào. Dù hôm đó là ngươi lợi dụng ta, nhưng nể tình ngươi sau đó không bỏ ta lại, ta tha cho ngươi một mạng." - Bách Phong Linh lạnh lùng nói với Trịnh Phúc Nguyên.

Trịnh Phúc Nguyên có chút tức giận. Nữ nhân này hôm nay gan lớn như vậy là vì biết hắn không đánh lại tên bạch y nam tử ở ngoài kia đúng không?

"Hừ, nàng mạnh mồm lắm. Nàng đừng quên Bách gia của nàng còn ở Trịnh quốc của ta."

Bách Phong Linh mắt lóe lên sát ý: "Ngươi thử đụng tới bọn họ xem."

Trịnh Phúc Nguyên cũng không phải tới đây để chọc tức nàng. "Ta không phải kẻ tiểu nhân nhỏ mọn như vậy. Nàng đừng lo, danh tính của nàng ta sẽ không tiết lộ ra ngoài, coi như là trả ơn nàng cứu ta một mạng."

Nếu hôm trước không có Bách Phong Linh biến ra huyễn cảnh, hai người hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Trịnh Phúc Nguyên trong lòng thực sự có chút mang ơn nàng.

Trịnh Phúc Nguyên lại nói tiếp:

"Ta tới đây là muốn tặng cho nàng một tin tức, xem như ta cảm ơn tên Dược Cao Lãng kia đã cứu ta. Sau này nàng giúp ta trả nợ hắn là được."

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ