Chương 92 -Hội Nghị Vận Mệnh

1 1 0
                                    

Quan lại Trịnh quốc đã gần hai tuần lễ không phải lên thượng triều. Đầu tiên là Chính Công vương đối ngoại tuyên bố thân thể không khỏe, sau đó Chính Công vương đột ngột băng hà rồi đột ngột dâng tặng cả giang sơn rộng lớn cho Tề vương, sau đó hoàng thành vô cớ bị bao vây bởi đống 'đại nội binh lính' kẻ nào kẻ nấy trông đều không giống người của Trịnh quốc.

Bộ máy chính trị của Trịnh quốc tê liệt tới mức không người nào đứng ra tìm một câu trả lời hay một lời giải thích thuyết phục cho những chuyện đã xảy ra. Quan tướng không kể cấp bậc đều trốn tiệt trong phủ đệ không ra, dân chúng ai nấy tinh thần cũng hoang mang, còn sứ đoàn của Tề quốc thì vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả.

Khi tin tức từ Lạc An truyền khắp bốn phương, thì dân gian cũng nổi lên một lời sấm truyền - thảm họa ngàn năm trước của Trần quốc giờ một lần nữa sẽ lặp lại. Trần quốc bị nguyền rủa không thể thái bình, tam quốc giờ hợp nhất, lời nguyền này rồi sẽ sớm ứng nghiệm lên hợp quốc mới.

Theo một khía cạnh nào đó, lời sấm truyền này cũng không hẳn là sai. Lời nguyền của bách tính Trung châu là thứ được gọi là cổ đại thế lực. Và thứ đồ nguyền rủa đen tối này hiện giờ đang tụ tập lại ở Cần Chánh điện chính giữa hoàng thành Lạc An.

Long ỷ hoàng kim phía trên cao bị bỏ trống, mấy chục người của cổ đại thế lực đứng thành một vòng giữa đại điện khổng lồ đàm luận, phía sau bọn họ là một đám người đang chăm chú lắng nghe. Ngoài quan viên tướng sĩ cao cấp của Trịnh Tề nhị quốc, ở đây còn có người của một số môn phái giang hồ, và cả người của Vân Vụ các.

Bởi hội nghị này phần nào đó sẽ quyết định tương lai và vận mệnh của Trung châu, cho nên mấy thế lực kia đã quyết định hạ mình cho phép người của Trung châu dự thính, để sau này bọn họ dễ bề xây dựng lại cuộc sống của nơi này.

"Chiến Hổ đã lui về phía Nam Trung châu rồi, người của Chiến gia và Lam gia cũng không còn ai sót lại ở Lạc An này nữa." - Người lên tiếng là Dược Cao Sanh. "Chỉ một thời gian nữa, mấy thế lực phía nam chắc hẳn sẽ tổng tiến công đánh vào nhị quốc. Hôm nay chúng ta ở đây chính là để thống nhất phương án giải quyết chuyện này sao cho hợp lý."

Dược Cao Sanh lần lượt trao đổi ánh mắt với tất cả mọi người xung quanh, bọn họ cũng đáp lại ông bằng những cái gật đầu.

"Vậy để ta bắt đầu trước!" - Ông tiếp tục, "theo Dược gia, chúng ta bắt đầu sớm thì hơn là muộn. Nếu chúng ta cho bọn họ một năm hai năm, thì có lẽ Chiến gia sẽ càng có nhiều cơ hội chiến thắng."

Thủy Vĩnh Tuân ở đằng xa nắm chặt đấm tay, nghiến răng kèn kẹt. Một hai năm? Thế thì sẽ chết bao nhiêu dân chúng Trịnh quốc chứ?

Khi hắn chưa kịp lên tiếng xen miệng vào thì kẻ bên cạnh kẽ chạm vào cánh tay hắn. Thủy Vĩnh Tuân quay sang, nhìn thấy một cái lắc đầu nhẹ từ Tào Cát Lợi - kẻ mới trở thành phụ chính quan trẻ nhất trong lịch sử Tề quốc sau khi vị phụ chính quan cũ bị Thượng Thiên kiếm phái phát hiện là người của Chiến gia cài vào.

Đừng manh động. Thủy Vĩnh Tuân đọc khẩu hiệu miệng của Tào Cát Lợi. Hít thở một hơi thật sâu, hắn thả lỏng cơ thể rồi tiếp tục lắng nghe.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ