Chương 83 - Thảo Nguyên

4 1 0
                                    

Thời điểm này đối với nhị quốc là mùa đông khắc nghiệt, nhưng đối với thảo nguyên phía nam thì lại là lúc thời tiết thoải mái nhất trong cả năm.

Địa hình của Phong Vũ đại lục tương đối kỳ quái. Tấn quốc trước kia quanh năm thời tiết đều tương đối ôn hòa, Trịnh Tấn phía bắc và thảo nguyên phía nam thì lại có bốn mùa chênh lệch nhau. Khi nhị quốc phía bắc đã vào những ngày tháng băng giá nhất thì dân du mục phía nam mới vừa trải qua mùa khô nóng nực. Hiện tại, tiết trời dịu mát tương tự với mùa thu của đồng bằng đang bao trùm lấy thảo nguyên. Các bộ lạc ở đây vì thế cũng di chuyển sâu hơn về phía nam, hướng về phía sa mạc để chuẩn bị cho mùa sinh sản của lạc đà.

Rời khỏi Tề quốc, Bách Phong Linh cởi bỏ lớp áo lông cừu dày cộm trên người thay bằng một chiếc váy thổ cẩm nhẹ nhàng. Y phục đơn giản này thực sự có khí chất của thảo nguyên.

Thương đoàn cưỡi ngựa không ngừng nghỉ, chỉ dừng lại để ăn ngủ hoặc để tránh những cơn mưa lớn tầm tã thỉnh thoảng lại đổ xuống không gian mênh mông xung quanh bọn họ. Sau gần một tháng trên lưng ngựa, cuối cùng bọn họ cũng về tới Thiết Cương bộ lạc.

Bách Phong Linh nheo mắt nhìn về phía trước, thấy được san sát những lều cỏ lớn nằm giữa một mảnh đất trống. Phía bên trái khu lều là một thảm cỏ xanh mơn mởn, cùng với một đàn cừu đang lười biếng cúi đầu gặm gặm. Nhìn kỹ hơn, từ đằng xa còn có một đàn bò đang được lùa hướng này, con nào con nấy đều trông no nê sau một ngày ăn uống thỏa thích.

Nơi yên bình như thế này mà Chiến gia cũng có thể lôi kéo để gây chiến với nhị quốc sao? Bọn họ trông đâu có giống là có quân đội riêng của chính mình.

Khi Bách Phong Linh còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì thương đoàn đã về tới trung tâm bộ lạc. Đoàn người chia nhau ra đi sắp xếp những thứ hàng hóa mua được, còn Bách Phong Linh thì bị Mộc Đầu dẫn tới chiếc lều vải lớn nhất ở chính giữa. Đây hẳn là nơi ở của phụ thân Thảo Kiện Nhã.

Bách Phong Linh và Mộc Đầu bước vào. Bên trong lều vải là một nam nhân cao lớn tướng tá uy nghiêm, thân trên để trần, thân dưới mặc một chiếc váy thổ cẩm, còn trên đầu đội một chiếc mũ lông vũ, nhìn trông giống như là lông của con đại bàng bên cạnh hắn.

Khi hai người đi vào, mắt hai con đại bàng bỗng dưng tập trung vào Bách Phong Linh, sau đó nó kêu lên hai tiếng đầy nghi ngờ. Hương vị của nữ nhân trước mặt khiến nó cảm thấy xa lạ. Nhưng thấy chủ nhân của mình không có phản ứng gì khác thường, con đại bàng này cũng không kêu lên nữa, chỉ là mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia.

"Hãn, năm nay giá cả ở đồng bằng vẫn cao như vậy, chúng ta lần này lương thực không mua được quá nhiều, có lẽ một thời gian nữa ta lại phải đi một chuyến." - Mộc Đầu bắt đầu báo cáo kết quả của thương đội.

Vị tộc trưởng Thảo Thể Kiện kia cũng không lấy làm bất ngờ với thông tin của Mộc Đầu, chỉ nhẹ gật đầu rồi quay sang nhìn Bách Phong Linh đứng bên cạnh hắn.

"Lần này A Nhã con có học tập được nhiều thứ không?" - Giọng nói của hắn vừa nghiêm trang nhưng vẫn tràn đầy tình yêu thương.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ