Chương 89 - Trốn Thoát

1 1 0
                                    

Bách Phong Linh được che chắn đằng sau lưng Trịnh vương, vội vàng nhắm mắt, thử vận chút tinh thần lực cuối cùng để cố cảm thụ những tia sáng mờ ảo đang bay nhảy trong không khí.

Nguyện lực.

Nàng cố vươn tinh thần lực ra nắm lấy những tia sáng này. Nhưng mà, chúng không chịu sự chỉ dẫn của nàng, chỉ đơn giản lơ lửng trong không gian. Phương pháp này không được?

Nếu tinh thần lực không tương tác được với thứ năng lượng thần bí này, vậy chúng là do thứ gì điều khiển? Không phải thân thể, cũng không phải não bộ, vậy còn có thể là cái gì đây? Bách Phong Linh nhíu mày cẩn thận suy nghĩ.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng. Có khi nào, thứ năng lượng kỳ dị này lại liên quan đến luân xa không?

Bách Phong Linh nghĩ tới đây thì lập tức ngồi xuống xếp bằng. Nàng đã từng học cách khai mở luân xa khi học yoga trước đây. Chỉ là, những thứ lý thuyết mà nàng được dạy chưa bao giờ hoạt động, thế nên nàng cũng không hề tin vào thuyết pháp này.

Theo Phật pháp, con người có bảy luân xa, bắt đầu từ luân xa gốc tới luân xa vương miện. Khai mở và cân bằng được bảy luân xa này sẽ dẫn tới trạng thái thân thể và tinh thần hòa hợp và thăng hoa.

Bách Phong Linh tập trung tư tưởng vào bên trong, bỏ qua tất cả những thứ đang xảy ra phía bên ngoài. Tập trung năng lượng, nàng bắt đầu thử thu hút thứ nguyện lực thần bí kia tới luân xa gốc. Ngũ giác thuật của nàng lúc này tự nhiên tịnh tiến lên một tầm mới, khiến nàng có thể cảm nhận được nguyện lực kia đang di chuyển. Dẫn dắt nguyện lực tới luân xa gốc xong, nàng bắt đầu thử điều khiển nó chảy dần lên trên, qua từng luân xa, tới luân xa con mắt thứ ba, rồi cuối cùng là luân xa vương miện.

Bảy luân xa với bảy màu sắc khác nhau lúc này bắt đầu xoay đều, biến thành mảy lốc xoáy hút lấy nguyện lực từ bên ngoài thân thể.

Bách Phong Linh mở mắt ra.

Trịnh Phúc Nguyên không biết từ lúc nào đã lùi tới bên người nàng. Một cánh tay của hắn đã gãy, buông thõng một bên thân thể. Cánh tay kia lúc này vẫn vung kiếm, chặn kín đường đi của trường tiên.

"Tiểu Điệp, nàng xong chưa? Trẫm sắp không chống đỡ được nữa rồi!" - Hắn hổn hển.

Trường tiên trước mặt hắn vẫn không nhân nhượng, vút bay tới giữa ngực Trịnh Phúc Nguyên. Hắn phụt ra một ngụm máu rồi lùi về sau mấy bước. Trịnh Phúc Nguyên sợ đụng phải Bách Phong Linh đang ngồi xếp bằng phía sau nên quay đầu lại nhìn để cố tránh nàng ra. Thế nhưng mà, phía sau hắn không có ai!

Bách Phong Linh hóa ra đã đứng lên từ lúc nào. Trong tay nàng bây giờ là một thanh trường tiên thực thụ, không biết là lấy từ đâu ra. Trường tiên này bay tới hướng tay của Lam Sơn Ca, cuốn lấy nó. Bỗng nhiên, trường tiên của Bách Phong Linh mọc ra đống gai nhọn màu nâu, đâm sâu vào da thịt của Lam Sơn Ca. Nàng ta thét lên một tiếng chói tai. Trường tiên trong tay nàng ta rơi xuống đất, sau đó bị một dây leo bằng nước cuốn lấy đem về dưới chân Bách Phong Linh.

"Ngươi ... ngươi ... làm sao có thể?" - Lam Sơn Ca sợ hãi lắp bắp. Vũ khí đã mất, ba chi còn lại bị chói bởi ba sợi dây leo trong suốt, nàng ta bây giờ đã trở thành một con cá trên thớt.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ