Chương 24 - Vân Giám Binh

12 1 0
                                    

Năm ngày sau khi Bách Phong Linh chia tay Dược Cao Lãng, bốn ngày sau khi sứ đoàn rời Bình An thành, đoàn người rốt cuộc cũng tới biên giới Trịnh-Tấn.

Tới đây, binh lính hộ tống sứ đoàn dừng lại không đi tiếp, một bộ phận quay về Lạc An thành, bộ phận còn lại tạm thời đóng quân ở biên giới chờ hộ tống Lương thượng thư quay về đế đô.

Quân lính Tấn quốc đã chờ sẵn ở biên giới để tiếp đón sứ đoàn, hộ tống sứ đoàn tới Thăng Long thành, kinh đô của Tấn quốc.

Chỉ còn khoảng bốn ngày đường nữa là sẽ tới Thăng Long thành, tâm trạng Bách Phong Linh vừa có chút lo lắng bồn chồn, lại có chút vui vẻ hào hứng. Không biết chuyện gì đang chờ đợi nàng ở phía trước đây.

Bách Phong Linh chợt nhớ ra một điều gì đó, quay sang hỏi tiểu Lan:

"Tiểu Lan, Hồng Phượng hẳn là tới Tấn quốc rồi chứ?"

"Tiểu thư, Phượng tỷ từ một tháng trước đã tới rồi. Phu quân tỉ ấy ở Tấn quốc, đương nhiên là tỉ ấy phải chạy vội về với phu quân rồi. Biết tin tiểu thư gả sang Tấn quốc, trong số mấy người chúng ta Phượng tỷ chính là người vui mừng nhất." - Tiểu Lan vừa nói vừa bĩu môi. Mấy người bọn họ ai cũng lo lắng chuyện chung thân đại sự của tiểu thư, chỉ có Hồng Phượng là vui vui vẻ vẻ sắm sửa quà cáp chờ tiểu thư sang nhận.

"Ừ, bảo Hồng Phượng tối nay dẫn hắn đến gặp ta. Ta muốn nhìn xem một chút."

Một năm trước, khi Hồng Phượng ở Tấn quốc làm nhiệm vụ có cứu được một nhân sĩ giang hồ bị thương đang hấp hối. Hắn ta tỉnh dậy, nói rằng mình đã mất hết trí nhớ, từ đó cứ bám theo Hồng Phượng không buông.

Hồng Phượng đặt cho hắn một cái tên, gọi là Vân Giám Binh. Tên này dù mất trí nhớ, nhưng một thân võ học vẫn còn. Bách Phong Linh có lần sai Sở Vĩnh Trung đi thử hắn, võ công tên này thế mà cũng phải ngang ngửa Sở Vĩnh Trung.

Lúc đó thực lực của Vân Vụ các ở Tấn quốc vẫn còn yếu nhược, Hồng Phượng thân là đại diện cao nhất của các, đã từng bị kẻ gian sai người ám sát không dưới mười lần. Dù có Ám Vân đường bảo vệ, nàng ấy cũng có ba lần gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ba lần đó mạng của nàng ấy đều là Vân Giám Binh cứu về.

Hồng Phượng bị tên kia làm cho cảm động, ma xui quỷ khiến thế nào mà đồng ý gả cho hắn. Hai người làm một lễ thành hôn nhỏ ở Tấn quốc, vì đôi bên đều không còn gia đình ở nơi này nên không mời ai cả. Chuyện xong xuôi rồi thì tin tức mới đến tai Bách Phong Linh, làm nàng trở tay không kịp.

Bách Phong Linh đương nhiên là nghi ngờ kẻ kia, nhưng nàng cũng biết Hồng Phượng nàng ấy giờ đang chìm đắm trong mật ngọt tình yêu, không thể suy xét mọi chuyện một cách lý trí.

Tối hôm đó, sứ đoàn dừng lại ở một trấn nhỏ gần biên giới. Bách Phong Linh và tiểu Lan được sắp xếp cho một căn phòng không nhỏ ở tiểu điếm lớn nhất trấn. Đến nửa đêm, Hồng Phượng gõ cửa, đi theo nàng là một nam nhân, hẳn là kẻ tên Vân Giám Binh.

Trong các thủ hạ của nàng, Sở Vĩnh Trung luôn cho người khác cảm giác hắn là một kẻ giang hồ băng lãnh, lạnh lùng. Chu Thái An lại cho người ta cảm thấy hắn là một đấng nam trung hào kiệt, giống như một vị tướng quân lãnh binh trên chiến trường. Còn Vân Giám Binh này, hắn mang dáng vẻ của một nam nhân thật thà, trung hậu, chất phác, giống như là ... một nông dân vậy.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ