Chương 16 - Bắc Hải

15 1 0
                                    

Sáng sớm mùng một, Bách Phong Linh thức dậy, việc đầu tiên nàng phải làm là đi bái kiến các vị trưởng bối. Hiện tại Bách gia làm ăn phát đạt, hồng bao phát ra năm nay cũng rất dày.

Dù chút tiền này không đáng là bao đối với Vân Vụ các chủ, nhưng nàng vẫn vui vẻ đưa hai tay nhận lấy sau đó ngoan ngoãn hướng mỗi vị trưởng bối cúi đầu cảm tạ.

Ăn trưa ở Bách phủ xong, Bách Phong Linh bị mấy vị tỷ tỷ kéo ra đường đi dạo.

Ở ngoài đường phố của Thiên An thành buổi trưa xuất hiện tám nữ nhân oanh oanh yến yến. Đi đằng trước là bốn vị tiểu thư xinh đẹp y phục xúng xính, đi đằng sau là bốn tỳ nữ dung mạo cũng ưa nhìn, đáng yêu, quả là một khung cảnh đẹp mắt.

Bách Nguyệt Nga lần đầu tới Thiên An, đi tới đâu cũng mở miệng trầm trồ. Thiên An là đại thương thành, sự tấp nập nhộn nhịp ở đây khác xa với vẻ trịnh trọng gò bó của kinh đô phía nam. Bách Phong Linh hôm qua đã đi dạo qua, nên cũng không thấy gì mới lạ cả. Nhưng mà cảm giác cùng các tỷ muội dạo phố đối với nàng cũng thực là vui vẻ.

Đi qua Yên Vụ quán, Bách Nguyệt Nga sửng sốt hỏi: "Thiên An thành cũng có Yên Vụ quán sao. Lạc An chúng ta cũng có bốn cái, không biết có liên quan gì tới nhau không?"

Bách Thanh Hạm cười cười đáp: "Bị Cửu tỷ đoán trúng rồi. Ta nghe nói thành trấn nào của Trịnh quốc chúng ta cũng có Yên Vụ quán. Tháng trước Bát ca vận chuyển vải sang Tề quốc bán, huynh ấy có nói bên Tề quốc cũng có chi nhánh của Yên Vụ các này. Nhưng mà, theo ta biết thì Yên Vụ các hình như là sản nghiệp của một đại nhân vật nào đó ở Lạc An thành. Chi nhánh ở kinh đô chính là chi nhánh đầu tiên của bọn họ đấy."

Bách Thanh Nhã nghe thấy thế thì mơ mộng: "Vị chủ nhân đằng sau Yên Vụ quán này chắc chắn là một nam nhân anh tuấn tài giỏi, không biết ta có thể có cơ hội được diện kiến không nha. Nói không chừng, trong một lần nào đó đi dạo ở Lạc An thành, ta đã đi ngang qua chàng mà không hay biết. Ôi chao!"

Bách Phong Linh cảm thấy thật sự may mắn vì lúc này nàng không đang uống nước. Nếu không, nói không chừng Vân Vụ các chủ là nàng sẽ vì một lý do ngu ngốc là sặc nước mà tử thân ở đây. Tiểu Lan đi đằng sau nàng cũng vội bịt miệng lại, sợ mình sẽ cười ra tiếng.

Bách Thanh Hạm và Bách Nguyệt Nga nghe Bách Thanh Nhã nói xong thì ôm bụng cười nắc nẻ. Bách Phong Linh thấy mặt Thanh Hạm tỷ bối rối không hiểu, liền lên tiếng giải thích:

"Tỷ tỷ à, chủ nhân đằng sau của Yên Vụ quán là nữ nhân, nghe nói tên gọi là Hồng Phượng. Tỷ tỷ có còn muốn gả cho nàng ấy nữa không."

Bách Thanh Nhã đỏ mặt. Ai có thể tưởng tượng được chủ nhân của một sản nghiệp lớn như vậy lại có thể là nữ nhân cơ chứ!

Bách gia tỷ muội đi dạo mãi đến tận tối mới nuối tiếc đi về, tay mấy tỳ nữ đằng sau đều cầm túi lớn túi nhỏ đồ mới mua. Hồng bao sáng nay các vị trưởng bối cho, các nàng đã tiêu hết một nửa.

Nữ nhân nơi nào cũng đều thích mua sắm. Đi cả một ngày rồi vậy mà tới ngày hôm sau, ba vị tỷ tỷ lại tiếp tục lôi kéo Bách Phong Linh ra đường. Bách Phong Linh linh hồn cũng đã lớn tuổi, không có sở thích như các nàng nên đã từ chối, nói là chưa bao giờ tới nơi này, muốn thử ra biển ngắm cảnh.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ