Chương 96 - Tâm Loạn

3 1 0
                                    

"Muội tới rồi!" - Bạch y nam tử dịu dàng nhìn vào đôi mắt nàng, tay đưa ra nắm lấy bàn tay nàng đang đặt trên cánh cửa. "Ta đã chờ muội rất lâu rồi!"

Hơi ấm từ bàn tay to lớn bao phủ lấy từng ngón tay lạnh lẽo của nàng. "Cao Lãng." - Bách Phong Linh lẩm bẩm hai từ mà đã rất lâu rồi nàng chưa gọi. "Huynh có khỏe không?"

Hai người tay trong tay bước vào tiểu viện, đi qua cái sân nơi hai người cùng nhau luyện công tập võ, đi tới gian phòng mà hai người từng sớm ngày ở chung.

"Không có muội ở bên, làm sao ta có thể khỏe được?"

Bách Phong Linh đưa tay chạm lên khuôn mặt nàng ngày đêm tưởng nhớ. "Muội cũng rất nhớ huynh!"

"Vậy," - Dược Cao Lãng ôm chặt nàng vào lòng, ghé môi sát vào tai nàng, thì thầm: "Ở lại đây với ta, được không?"

Ánh mắt của Bách Phong Linh lúc này trong suốt đến lạ thường. Nàng thở dài.

Một thủy cầu lóe lên từ trong bàn tay nàng, chớp mắt bay đến hướng bức bình phong trong phòng. Thủy cầu xuyên qua bức bình phong, xuyên qua tường, xuyên qua cả ảo cảnh, mãi sau đó mới tìm được vật cản.

"Chờ ta!" - Giọng thủ thỉ của Bách Phong Linh tan theo bóng người nam nhân trong lòng nàng.

Ảo cảnh mờ dần biến mất, Bách Phong Linh không cần dùng mắt xác định mục tiêu, cứ vậy lao theo hướng thủy cầu vừa đi.

Trường tiên bay lên, trảo thủ ập tới.

Nữ nhân trước mặt nàng vừa bị thủy cầu đập trúng ngực, quần áo ướt đẫm một mảng. Hai tay nàng ta ôm đầu, mắt nhắm chặt lộ vẻ đau đớn, không kịp phản ứng với chiêu số đang tới tấp bay tới.

"Hừ! Thủ đoạn bậc này mà dám đem dùng trước mặt ta? Kiếp sau luyện lại đi!" - Đó là những lời cuối cùng nữ nhân kia nghe được trước khi bị thiết trảo xuyên tim.

***

"Vu Hán thế nào?"

Bách Phong Linh xử lý hết những tên đầu sỏ, dọa dẫm đám lâu nhâu, đuổi bọn hắn khỏi sơn trại rồi mới có thời gian quay lại xem tình hình của tên ngốc vừa xông loạn Dược Vu Hán này.

"Tâm thần không tổn thương, chắc là nữ nhân kia phải dồn lực đối phó với tỷ nên chưa kịp phá não hải của tiểu tử này. Cơ bản người hắn chỉ có một vết đao giữa bụng này là nặng nhất." - Lục Lăng lắc lắc đầu, "Nhưng mà ngoại thương thì muội chịu."

Bách Phong Linh mím môi, ngồi xuống xem xét vết thương trên bụng Dược Vu Hán. Tiểu tử này ngốc nghếch nhưng được cái may mắn. Vừa rồi khi hắn đâm đầu vào ảo cảnh, tên trại chủ bên người nữ nhân Lam gia kia đã chuẩn bị sẵn sàng một đao chém đứt cổ hắn. Lúc đó, tiểu tử này không biết là cảm nhận được nguy hiểm hay vì thứ gì đó trong ảo cảnh mà đã kịp thời nhảy lên, khiến đường đao chỉ chém tới bụng, sau đó thuận lợi một chưởng đánh vỡ đầu tên kia.

Tất cả quá trình này xảy ra trong hai cái chớp mắt, từ khi Bách Phong Linh chưa bước chân vào ảo cảnh thì đã ngã ngũ rồi.

Dược Vu Hán đã sớm ngất đi, mặt mày tái nhợt như tàu lá. Nhóm bọn họ ngoài Dược Vu Hán là người Dược gia thông hiểu dược lý ra thì không có kẻ nào biết xem bệnh kê thuốc cả. Nhìn trước nhìn sau, chỉ có Bách Phong Linh là người học lỏm được chút tay nghề của Dược Cao Lãng là biết chút da lông.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ