Chương 52 - Bắt Tay

5 1 0
                                    

Vào một buổi tối mùa đông tiết trời se lạnh, ở một trấn nhỏ vo danh nọ, rất nhiều đại nhân vật của Phong Vũ đại lục đang cùng lúc có mặt trong một gian phòng. Và chuyện kỳ lạ hơn nữa là, kẻ ngồi ở vị trí chủ vị không phải là bất kỳ người nào trong số đó, mà lại là một tiểu cô nương mười lăm tuổi. À không, hẳn là giờ nàng đã sắp sang tuổi mười sáu.

Bách Phong Linh đeo mạng che mặt, ngồi giữa đại sảnh của Vân Vụ các, nhẹ mỉm cười nhìn về phía những đại nhân vật đang ngồi trước mặt nàng.

Trịnh Tề Tấn tam quốc lần lượt tới một vị hoàng đế, một vị thái tử, và một vị hoàng tử có chín phần là sẽ trở thành hoàng đế đời sau. Còn ngũ đại môn phái tới đây chính là ngũ vị trưởng môn, năm nhân vật phong vân của giới võ đạo Phong Vụ. Ngoài ra, rất nhiều đại nhân vật khác của chư phương cũng đang ở trong căn phòng này.

Một tiểu cô nương, ngồi trước nhiều đại nhân vật như vậy mà từ đầu tới giờ vẫn chưa hề nao núng. Nàng trước tiên lên tiếng:

"Cảm ơn chư vị đã nể mặt Vân Vụ các hôm nay tới đây. Ta xin tự giới thiệu, ta tên là Vân Mộng Điệp, các chủ của Vân Vụ các."

"Ồ, nghe giọng của cô nương, cô nương phải chăng là người Trịnh quốc." - Một kẻ nhanh nhảu lên tiếng, không biết là vô tình hay cố ý đặt ra câu hỏi nhạy cảm như vậy vào lúc này.

Bách Phong Linh nhìn qua, kẻ này đang đứng sau Thiên Môn đạo trưởng môn. Không ngờ lại là một kẻ mà nàng đã gặp qua ở Thái Sơn môn, Hỏa trưởng lão.

Nàng hướng lão nhẹ gật đầu: "Hỏa trưởng lão đoán không sai. Mộng Điệp đúng là được sinh ra ở Trịnh quốc. Nhưng mà hiện tại Mộng Điệp chu du khắp đại lục, bốn bể là nhà, không phải là người của quốc gia nào cả."

Lại hướng tất cả những người khác, nàng nói: "Vân Vụ các đã, đang, và sẽ mãi là một thế lực trung lập, không thiên vị cho bất kì phe nào. Điều này chư vị có thể yên tâm."

Một kẻ khác lúc này bỗng hừ lạnh: "Thật sao? Chúng ta hôm qua có phương nào sao khi nghe tin mà không tới Vân Vụ các bái phỏng Vân cô nương đây đâu, vậy mà chỉ Trịnh vương được cô nương mời vào nói chuyện, không phải sao?"

Kẻ này đứng sau Tề Nguyệt Dạ Thiên, là một vị nhị phẩm tướng quân của Tề quốc, tên là Hổ Diệu, nổi tiếng là một kẻ tính tình nóng nảy, giống hệt Hỏa trưởng lão lúc nãy.

"Hổ tướng quân nói cũng không sai. Ta và Chính Công vương từ một vụ giao dịch mấy năm trước đã có giao tình, Chính Công vương tới bổn các chỉ là để chào hỏi. Vả lại, hình như ta thấy ta không có nghĩa vụ phải giải thích bất cứ cái với quý quốc?" - Bách Phong Linh lạnh giọng.

"Mộng Điệp cô nương, là chúng ta thất lễ," Tề Nguyệt Dạ Thiên chen vào, "bổn quốc không hề có ý nghi ngờ về tính trung lập của Vân Vụ các. Nếu Vân Vụ các thực sự muốn nghiêng về một phe, thì chúng ta sẽ không có buổi gặp mặt ngày hôm nay. Ta nói có đúng không?"

Trịnh Phúc Nguyên, Hoàng Tử Liêm, và năm vị trưởng môn đồng loạt gật đầu nói phải. Không biết là bọn họ thực sự nghĩ vậy, hay là chỉ tỏ ra vậy để làm hài lòng nhân vật đang nắm giữ tin tức quan trọng mà bọn họ cần này.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ