Chương 23 - Dược Cao Lãng

18 1 0
                                    

Bách Phong Linh hôm nay như thói quen thường lệ đi dạo trong thành, thế mà nàng lại tình cờ gặp Dược Cao Lãng ở một nơi mà nàng không thể ngờ được.

Vân Hương lâu. Đúng đúng, chính là cái sản nghiệp thanh lâu nhà nàng.

Chuyện là, Bách Phong Linh theo lệ cũ giả dạng nam nhân đi thăm các sản nghiệp của mình ở Bình An thành, xem xem nơi này Vân Vụ các làm ăn như thế nào, quản lý ra làm sao. Lúc Bách Phong Linh tới Vân Hương lâu, đập ngay vào mắt nàng là một bóng bạch y quen thuộc. Kẻ kia quay lưng lại với nàng, nhưng bóng dáng dong dỏng giả bộ thanh cao kia nàng dù chỉ gặp một lần thì cũng không bao giờ quên.

Bách Phong Linh dụi dụi mắt hai lần cho chắc. Nam nhân kia đúng là Dược thần ý đó!

Dược thần y bình thường trông đứng đắn thế mà bây giờ lại đang ngồi chốn phong trần này cười đùa uống rượu, bên cạnh còn có hai nữ tử thanh lâu ngả ngớn dựa vào người hắn.

Bách Phong Linh nhếch miệng cười, trong đầu hiện ra một chủ ý nghịch ngợm.

Nghĩ là làm ngay, nàng tìm một gian phòng trống lẻn vào, rồi biến thành một nữ tử thanh y nóng bỏng, xinh đẹp. Để xem nam nhân kia làm thế nào.

Bách Phong Linh miệng tươi cười, người lả lướt đi về phía Dược Cao Lãng và hai nữ tử.

"Hai vị tỷ tỷ. Vân bà bà cho gọi hai vị tỷ tỷ, các người mau đi xem. Vị công tử này cứ để ta chăm sóc."

Bách Phong Linh hướng hai nữ tử đang ngồi cạnh Dược Cao Lãng nói, tay còn bí mật làm thêm mấy thủ thế hướng tới các nàng. Thủ thế này là ám hiệu riêng của Vân Hương lâu, ý nói nam nhân này là của ta, các ngươi mau tránh. Hai vị cô nương đoán nàng có chuyện quan trọng của Vân Vụ các, liền biết ý nhanh chóng rời đi.

Hai người kia đi rồi, Bách Phong Linh liền ngồi xuống, nửa đùa nửa thật ngả sát vào người của Dược Cao Lãng, một tay khoác tay hắn, tay kia cầm lấy bình rượu tự rót cho mình một ly.

"Công tử, Mộng nhi phá chuyện tốt của người, giờ Mông nhi tự phạt hai chén rượu." - Giọng nói mị hoặc như rên rỉ thổi vào tai của nam nhân bên cạnh.

Dược Cao Lãng miệng nhếch lên, tay phải vòng qua eo của Bách Phong Linh, kéo nàng về phía hắn. Miệng hắn lại đưa tới gần tai của nàng, buông lời thì thầm:

"Nhất định là phải phạt rồi. Nhưng ta thấy phạt rượu thì quá nhẹ. Hay là ta phạt nàng bây giờ vào kia 'phục vụ' ta, thế nào?" - Hắn vừa nói vừa hướng mắt về phía một gian phòng gần đó.

Bách Phong Linh đỏ mặt, vội vàng đẩy hắn ra, xích người ra xa: "Xấu xa!"

Thần y gì chứ. Kẻ này đúng là cùng một giuộc với lũ nam nhân bại hoại xấu xa. Cả ngày chỉ biết giả bộ đạo mạo, không phải bây giờ liền lộ ra bộ mặt thật cầm thú sao. Hừ! Nàng đúng là mắt mù mới nghĩ nam nhân này tốt đẹp.

Dược Cao Lãng thấy nữ nhân bên cạnh mặt mày sưng sỉa thì trong lòng âm thầm vui vẻ. Cuối cùng cũng có một lần hắn thắng được tiểu nữ nhân gian xảo này.

"Linh nhi, muội là tiểu thư khuê các lại dám đi vào thanh lâu, còn muốn nói ta là xấu xa?" - Dược Cao Lãng không nhịn được nữa, phá lên cười.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ