Chương 1 - Kết Thúc Hay Khởi Đầu

129 2 0
                                    

Phần I - Vân Vụ Các

"Hắc Điệp, thân phận của cô đã bị bại lộ, cô không thoát được đâu" - Người đàn ông vừa lạnh lùng nói, vừa ra dấu cho những kẻ phía sau nhanh chóng bao vây căn nhà bỏ hoang phía trước.

"Kẻ phản bội ông chủ nhất định sẽ phải chết" - Người đàn ông lại lạnh lùng lên tiếng, lại ra dấu tay về hướng căn nhà trước mặt.

"Bắn!"

Tiếng súng vang lên, những viên đạn liên tiếp nã vào căn nhà hoang. Vỏ đạn leng keng rơi xuống đất. Vụn gỗ, vụn gạch bay mù mịt. Một tầng bụi dày dâng lên từ dưới mặt đất, che phủ đi khung cảnh xung quanh.

Cô gái được gọi là Hắc Điệp hiện tại đang nấp sau đống đồ đạc ngổn ngang trong nhà, cứ như vậy mà mặc kệ động tĩnh lớn phía bên ngoài. Dù trên người vết thương chồng chất, nhưng nét mặt cô vẫn rất bình thản, mắt nhắm chặt, các ngón tay của bàn tay phải liên tục gõ lên cánh tay trái như thể cánh tay này là một thiết bị máy móc nào đó.

Bỗng chợt, cánh tay trái của cô sáng lên. Ẩn hiện dưới làn da mỏng, một dấu hiệu màu xanh lam nhạt nổi lên. Ánh sáng lập lòe phát ra từ dấu hiệu này, rọi sáng gương mặt của cô.

"Dò được rồi!" - Cô mở mắt, vui mừng nói nhỏ.

Từ cánh tay của cô, một hình ảnh lập thể ba chiều hắt lên trên bức tường bên cạnh. Trong ảnh là một người đàn ông đang đeo tai nghe, ánh mắt nghiêm trọng chăm chú nhìn về phía trước. Lông mày hắn nhíu chặt, mười đầu ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Hắn ta ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Eve, ánh mắt lóe sáng.

"Eve, cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi. Mọi chuyện thế nào rồi?" - Giọng người đàn ông đầy lo lắng.

"Nhiệm vụ hoàn thành, tôi đang gửi bản báo cáo qua. Trong đó là đầy đủ thông tin của cả băng đảng, bao gồm cả thông tin về sào huyệt và các thủ lĩnh của chúng. Bằng chứng của các vụ mua bán lớn mười năm trở lại đây cũng nằm trong này. Còn có danh sách những chính trị gia mà bọn chúng đứng sau tài trợ nữa." - Eve nhanh chóng đáp lời.

"Làm tốt lắm! Không hổ danh gián điệp số một của chúng ta." Người đàn ông vui mừng nói.

Eve cười khổ rồi nói: "Cái danh này sắp tới chắc tôi phải nhường cho người khác rồi."

Nói xong, Eve nghiêm mặt. Cô hướng người đàn ông trong ảnh lập thể làm một động tác chào theo kiểu quân đội.

"Josh, tôi đi đây. Bảo trọng!"

Người đàn ông tên Josh mặt không chút nào bất ngờ. Hắn thở dài một cái, rồi cũng nghiêm người làm động tác tương tự hướng về phía cô. "Eve, lên đường bảo trọng!"

Eve cười nhẹ, bấm lên cánh tay trái tắt thiết bị liên lạc. Lúc này, tiếng bước chân phía bên ngoài ngày càng dồn dập, những đồ đạc phía sau lưng cô giờ đã rách nát tả tơi, chắc không còn che chắn được bao lâu nữa.

"Tạm biệt." - Eve lẩm bẩm một mình.

Ánh mắt cô hiện lên một tia buồn bã, một tia sợ hãi nhưng rồi đều biến mất trong chớp nhoáng. Khuôn mặt quyết tuyệt, cô lấy ra con dao vẫn luôn nằm ở trong túi áo rạch một rãnh sâu vào đùi trong của mình.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ