Chương 2 - Hồng Phượng

42 1 0
                                    

Bách Phong Linh dẫn tiểu Lan và Sở Vĩnh Trung lẻn ra khỏi phủ. Trên mặt ba người đều có dịch dung.

Bách Phong Linh vốn là một tiểu cô nương mười ba tuổi, nhưng giờ lại trông như một thiếu phụ ngoài tam tuần.

Tiểu Lan thường ngày dung mạo đáng yêu, lại có nét nghịch ngợm, giờ lại toát lên thần thái sắc bén và lạnh lẽo.

Sở Vĩnh Trung khuôn mặt thường ngày được Bách Phong Linh đánh giá cũng tính là một mỹ nam, giờ lại biến thành một nam tử hán cao lớn, thô kệch, xấu xí. Không những khuôn mặt hắn xấu xí, mà da ở cổ và tay lộ ra ngoài cũng thô ráp, sứt sẹo.

Kỹ thuật dịch dung của tiểu Lan và Sở Vĩnh Trung là do một tay Bách Phong Linh dạy dỗ. Một thân kỹ nghệ này là kết hợp kinh nghiệm tình báo kiếp trước của nàng cộng với những gì nàng học được ở nơi này.

Kỹ thuật dịch dung ở quê hương nàng vốn đã phát triển tới mức đáng kinh ngạc, nơi này không thể so bì. Dù ở đây hạn chế nhiều mặt, Bách Phong Linh không thể thi triển được hết một thân sở học, nhưng dịch dung thuật của nàng cũng rất không tồi. Đấy là nàng tự đánh giá thấy vậy.

Nhưng thật ra đối với Bách Phong Linh mà nói, nàng muốn thay đổi gương mặt và dáng người thật ra chỉ cần một suy nghĩ, chứ không cần bôi chét một đống thứ lên mặt.

Không hiểu sao mà thiết bị siêu cấp do Interpol sáng chế được gắn trong đại não của nàng cũng theo nàng đến Phong Vũ đại lục. Nếu không phải nhờ thiết bị này, ngày trước nàng làm sao có thể dễ dàng đột nhập vào mấy tổ chức khủng bố được chứ.

Bí mật này Bách Phong Linh không muốn cho Tiểu Lan và Sở Vĩnh Trung biết, nàng vẫn luôn giả vờ rằng mình cũng chỉ dùng kỹ thuật dịch dung bình thường, làm hai người họ luôn tấm tắc không thôi vì kỹ thuật của nàng. Nếu hai người họ biết được bí mật của nàng, có khi sẽ tưởng nàng là yêu quái hiện thân, rồi sợ hãi khóc thét mà ngất đi mất.

Chờ dịch dung cẩn thận xong, ba người bọn họ liền lẻn ra khỏi Bách phủ từ cửa sau. Bách Phong Linh chậm rãi đi dạo, nhìn ngắm hàng quán bên đường, lại vui vẻ mua mấy món ăn vặt.

Bách Phong Linh và tiểu Lan là nữ nhân, cứ thấy hàng quán bán trang sức hay vải vóc là lại dừng lại ngắm nghía, thích món gì liền vung tay mua mà không cần mặc cả, hại Sở Vĩnh Trung đi đằng sau hai tay xách mấy bọc đồ cho các nàng. Hai nàng vừa đi, thấy khất cái trên đường cũng lại vui vẻ ném cho mấy đồng tiền.

Người khác nhìn vào nhất định sẽ thắc mắc, tại sao Thập Thất tiểu thư không được sủng ái của một Bách gia nho nhỏ có thể kiếm đâu ra nhiều bạc để tiêu xài phung phí như vậy? Mấy vị huynh đệ tỷ muội của Bách gia mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn cũng sẽ phải trố mắt ra nhìn. Mà có khi mấy vị thúc bá trong gia tộc cũng phải thèm thuồng với tài sản hiện tại của nàng ấy chứ.

Đi dạo chán chê cả ngày cho tới lúc mặt trời bắt đầu ngả bóng, ba người mệt mỏi tìm tới một trà lâu để dừng chân.

Trà lâu này tên là Yên Vụ quán, trước đây vốn là một quán rất nhỏ so với những trà lâu khác ở nơi đế đô này, ba năm trước nghe nói vì chủ cũ qua đời còn suýt nữa phá sản. Thế nhưng mà, không hiểu sao, sau lần gần phá sản đó, Yên Vụ các lại có thể tự mình vực dậy, rồi dần dần trở thành trà lâu nổi tiếng nhất Lạc An thành.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ