Chương 40 - Thiên Môn Ngũ Tướng

6 1 0
                                    

Thái Sơn môn nằm sâu trong dãy Trường Sơn, Trường Sơn lại nằm ở phía đông của Tấn quốc. Từ Thăng Long thành tới Thái Sơn môn, tốc độ bình thường sẽ mất khoảng chín, mười ngày đường.

Hai người Bách Phong Linh và Hoàng Thiên Du khởi hành từ sớm, tới chiều tối ngày hôm đó thì bọn họ dừng ngựa ở một trấn nhỏ.

Lộ trình này Hoàng Thiên Du đã đi qua không biết bao nhiêu lần, vốn đã sớm quen thuộc hết thảy mọi thứ.

Trấn nhỏ này thực sự rất tiêu điều, dân cư thưa thớt không được mấy bóng người. Theo Hoàng Thiên Du giải thích thì đây là nơi họp chợ của các huyện thành chục dặm xung quanh, bình thường chỉ có vào phiên chợ cuối tháng mới đông đúc hơn một chút.

Bọn họ xuống ngựa, cùng nhau bước vào tửu điếm duy nhất ở trung tâm tiểu trấn. Lão bản của tửu điếm nhìn thấy Hoàng Thiên Du thì niềm nở đón tiếp:

"Là Du công tử sao? Mời vào, mời vào. Công tử muốn thuê phòng phải không? Ta có linh cảm hôm nay công tử sẽ đến, đã giữ cho công tử một phòng thượng hạng."

Bách Phong Linh thấy có chút tức cười, kỹ thuật nịnh nọt khách nhân của vị lão bản này đã đạt đến cảnh giới rất cao, vừa mở mồm là có thể nói liến thoắng không thấy ngượng. Đây đúng là một nhân tài, có khi Vân Vụ các của nàng nên chiêu thu hắn về giúp cho trà lâu tửu quán nào đó.

Hoàng Thiên Du hình như đã quen với cảnh này. Hắn cười cười đáp lại kẻ trước mặt.

"Giáp lão bản, cả năm không gặp! Cho ta hai phòng thượng hạng. Hôm nay ta còn dẫn theo một vị huynh đệ tới đây."

Giáp lão bản nhìn qua Bách Phong Linh phía sau lưng Hoàng Thiên Du, nàng cũng nhẹ gật đầu với hắn xem như chào hỏi.

Giáp lão bản quay về quầy đem ra hai chiếc chìa khóa rồi dẫn hai người lên lầu.

Bọn họ chưa dứt chân đi được mấy bước thì phía cửa điếm lại đi tới một nhóm người. Đi đầu là một kẻ lưng hùm vai gấu, vừa vào tới nơi đã lớn giọng:

"Lão bản đâu rồi? Mau sắp xếp cho bọn ta mấy phòng thượng hạng."

Giáp lão bản nhìn qua liền biết mấy người này không dễ chọc, quăng ánh mắt có ý xin lỗi cho hai người rồi vội vàng ra cửa tiếp đón.

"Mấy vị đại gia này, thật là ngại quá, chỗ của ta còn hai phòng trống duy nhất thì vừa cho hai vị công tử kia thuê mất rồi."

Bách Phong Linh lạnh lùng hừ nhẹ. Giáp lão bản này sợ rắc rối, lại còn dám đem phiền phức này đẩy lên người hai bọn họ.

Nhóm người này nghe Giáp lão bản nói thì quay sang nhìn hai người. Bách Phong Linh lúc này cũng đang đánh giá lại bọn hắn.

Năm kẻ này mặc hắc phục đơn giản, bên hông đều đeo một thanh kiếm, có vẻ là nhân sĩ giang hồ. Bọn họ ngoài kiếm ra thì còn đeo một bao nhỏ rất kỳ lạ, không biết bên trong có chứa đồ gì.

Còn nữa, cách năm người này tùy tiện đứng trước cửa thôi cũng rất có ý tứ, lại có điểm quái lạ.

Nam nhân đứng đầu có vẻ là lão đại. Hắn nghe Giáp lão bản nói thì bước chân tới gần phía cầu thang nơi hai người đang đứng. Bốn kẻ đằng sau cũng đồng loạt đi theo. Năm người di chuyển không nhanh không chậm, điều thú vị là khoảng cách giữa bọn họ lại không hề thay đổi.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ