Chương 62 - Loạn Trong Giặc Ngoài

5 1 0
                                    

Bách Phong Linh vừa rời Cơ Mật viện hơn một canh giờ thì đã quay trở lại, theo sau nàng còn có Vân Giang.

Đón tiếp nàng là Cơ Mật viện Tứ đại học sĩ. Bọn họ thấy nàng thái độ cứng rắn rời đi rồi thái độ mềm mỏng quay lại thì rất ngạc nhiên, không biết vị nữ các chủ này hồ lô rốt cuộc chứa cái gì?

Chờ chút, Chân Tử Long cũng ở đây? Chẳng lẽ đoàn người hộ tống bảo tàng đã trở về Thăng Long rồi sao?

Để trả lời cho thắc mắc của Bách Phong Linh, một bóng tử mãng bào quen thuộc xuất hiện trước mặt nàng.

Hoàng Thiên Du vẻ mặt mệt mỏi, dáng vẻ phong trần, nét mặt như đã già đi cả chục tuổi. Bách Phong Linh trong lòng có chút thương xót, lại không biết phải an ủi hắn như thế nào. Dù sao đi nữa thì những chuyện xảy ra một phần cũng là trách nhiệm của Vân Vụ các nàng.

"Thiên Du, ta xin lỗi." - Nàng nói với hắn.

Hoàng Thiên Du nhẹ gật đầu: "Đi vào trong rồi nói."

Trong căn phòng nhỏ mà nàng vừa rời đi một canh giờ trước, lúc này có thêm ba người, tự nhiên lại có chút chật chội.

Vân Giang ở phía sau Bách Phong Linh chậm rãi đem kết quả mà hắn điều tra được nói cho năm người trước mặt.

"Cho nên, chuyện tin tức bị lộ thực sự là trách nhiệm của Vân Vụ các chúng ta. Ta trước tiên xin lỗi tam vị đại học sĩ, lúc nãy thái độ của ta không được tốt. Chỉ là ta thực sự không nghĩ rằng có kẻ lại nghĩ ra kế độc như vậy. Vân Vụ các thứ nhất là muốn tạ lỗi với Tấn quốc, thứ hai là muốn tìm ra kẻ đứng sau hãm hại bổn các. Vậy nên, chúng ta sẽ hết sức phò tá Nhị hoàng tử lên ngôi, đúng như ý nguyện của Kinh Dương đế."

Chân Tử Ngôn nghe nàng nói như vậy thì vui mừng vỗ bàn:

"Tốt quá rồi! Thực sự cảm tạ Vân Vụ các, chúng ta vốn đang rất đau đầu về vấn đề này. Trịnh Tề như hổ rình mồi, nếu tranh đấu nội bộ kéo dài thêm nữa, Tấn quốc chúng ta sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm."

"Chân đại nhân coi trọng Vân Vụ các quá rồi. Chúng ta tuy có thể giúp, nhưng lại không có thực lực lật chuyển tình thế. Theo tin tức ta vừa biết được, Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử đã huy động mấy cánh quân từ biên giới Trịnh Tấn về Thăng Long, chỉ khoảng mười ngày nữa là có thể đến kinh đô. Các ngươi định đấu với bọn hắn như thế nào." - Bách Phong Linh nhíu mày.

Nghe thấy tin tức này, khuôn mặt của năm kẻ trước mặt nàng cũng không hề biến sắc, có vẻ như bọn họ đã dự đoán trước được tình huống này rồi.

Hoàng Thiên Du gật đầu nói với nàng:

"Chuyện này chúng ta cũng đã dự đoán được. Nếu việc hoàng huynh trúng độc là do bọn họ làm, chắc hẳn là đã có tính toán cụ thể trước. Nhưng mà bọn hắn lại không có đủ hiểu biết về Tấn quốc Thủ hộ giả. Hiện tại, hoàng thúc đã bỏ mạng, ta chính thức trở thành thủ hộ giả của Tấn quốc, trong tay cũng nắm một lượng binh lực nhất định. Cộng với binh lực trong tay Tử Liêm, chúng ta chỉ hơn chứ không kém Tử Hàn. Lại nói, kim bài của hoàng huynh đang nằm trong tay ta, những kẻ theo phe của bọn họ khi nhìn thấy thứ này chắc chắn cũng phải suy nghĩ lại lập trường của bọn chúng."

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ