Chương 66 - Thanh Hạm Đại Hôn

12 1 0
                                    

Ngày thành thân của Lương Chí Minh và Bách Thanh Hạm, Bách Phong Linh dịch dung mà tới. Tin tức về đám cháy tại Hạo Hiên vương phủ có lẽ đã truyền đến Trịnh quốc, nên một người đã chết như nàng không thể xuất hiện bừa bãi được.

Hôm nay, nàng lấy thân phận của Vân Vụ các chủ Vân Mộng Điệp tới. Đi cùng nàng là tứ đại chủ quản và bốn người trong thập nhị phó quản lĩnh. Bốn người này lần lượt là Vân Giám Binh, Vân Diễm, Vân Yên và Vân Sâm. Ngoài Sở Vĩnh Trung, Chu Thái An và một vài ám vệ không thể lộ ra ánh sáng, thân thủ của bốn người bọn họ là cao thâm nhất trong Vân Vụ các.

Vân Giám Binh thì không cần phải nói. Kẻ từng là thân hộ vệ của một vị trưởng lão cổ thế gia đương nhiên võ công phải ở mức thượng thừa, đây là còn chưa kể đến khả năng dùng độc của hắn. Vân Diễm và Vân Yên trước đây đều là cô nương của Vân Hương lâu, sau được Sở Vĩnh Trung thu nhận, chỉ dạy võ học cho bọn họ. Vân Diễm trước được Bách Phong Linh tin tưởng một mình tới hậu cung Trịnh quốc làm nội gián, còn Vân Yên là tì nữ thân cận tiểu Trúc của Bách Phong Linh ở Thăng Long, từng có đoạn thời gian ở bên giúp nàng xử lý chính sự.

Người cuối cùng, Vân Sâm, là một tên móc túi mấy năm trước được Chu Thái An thu nhận. Vân Sâm thực ra cũng chạc tuổi Bách Phong Linh và Chu Thái An, năm nay chỉ mới mười sáu tuổi. Tiểu tử này tuy không được luyện võ bài bản, nhưng thân thủ lại rất nhanh nhẹn, khả năng học tập cũng rất khá, chỉ qua mấy năm mà đã có thể dùng thủ đoạn đánh bại 'sư phụ' Chu Thái An của hắn trong đối chiến. Chu Thái An có Phong Vân đoàn là đã đủ bận rộn, Phong Vụ đội phía bên này dần dần được giao cho Vân Sâm quản lý.

Nhìn đi nhìn lại, Vân Vụ các thế lực phong vân này cao tầng nếu không phải là tiểu hài tử thì cũng là kỹ nữ, nô tỳ, khất cái, hoặc cùng lắm là thị vệ. Đến người đứng đầu của bọn họ cũng chỉ là một thứ tiểu thư của một gia đình phú hộ không lớn. Thực sự không hiểu được, mấy kẻ văn võ sĩ ở Trung châu này rốt cục thất bại tới mức nào mới có thể để cho thế lực của một nhóm người tạp nham như vậy phát triển tới mức độ hiện tại. Hoặc là nói ngược lại, tam quốc phải thất bại tới mức nào mới có thể bỏ qua nhiều nhân tài ẩn dật như vậy.

Vân Vụ các hôm nay tới hơi muộn. Khi Bách Phong Linh đưa thiệp mời cho kẻ đứng canh cửa ở Thiên An thành chủ phủ thì được nhận lại một ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Vị tiểu thư này không biết xưng hô như thế nào?" - Hắn lên tiếng.

Kẻ này có vẻ không phải là gia nô của Lương phủ, trông hắn giống như là một quan văn thì hơn.

"Ta tên Mộng Điệp." - Nàng đáp.

Dương Thanh Trác cúi đầu nhìn xuống tấm thiệp trên tay. Danh tự của người nhận thiệp cũng chỉ đề bốn chữ đơn giản 'Mộng Điệp cô nương'.

"Tại hạ tên Dương Thanh Trác, là người đón tiếp khách khứa hôm nay. Thứ cho tại hạ ngu dốt, chưa từng nghe qua danh của Mộng Điệp cô nương. Không biết, cô nương hôm nay đại diện cho thế lực nào đến chúc mừng?" - Hắn nói tới đây thì chắp tay giải thích, "Mong cô nương hiểu cho, Lương tể tướng đã giao nhiệm vụ, tại hạ không thể qua loa."

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ