Chương 93 - Trùng Phùng

1 1 0
                                    

Bách Phong Linh theo Tề Nguyệt Dạ Thiên và nhóm thủ hạ xuôi nam về Lạc An.

Bọn họ đi không ngừng nghỉ, đến sáng sớm ba ngày sau là đã nhìn thấy tường thành cao lớn phía chân trời.

Lạc An - quê hương của nhiều kẻ trong số bọn họ, bề ngoài thì trông vẫn vậy, nhưng bên trong đã không còn là kinh đô hào hoa tráng lệ của Trịnh quốc hào hùng nữa.

Bách Phong Linh nhìn về nơi này, trong lòng buông một tiếng thở dài.

Chỉ mới mấy năm trôi qua mà nơi này vật đã đổi, sao đã dời, những cố nhân năm xưa giờ còn mấy ai nữa. Bách gia rời Trung châu, Hải Quỳnh công chúa bỏ thân nơi xứ người, Lâm Sơn Ca và Thủy Tịnh Kỳ chôn mình trong cung cấm, đến cả Trịnh Phúc Nguyên kẻ vốn là cái gai trong mắt nàng cũng đã băng hà.

Ngoảnh đi còn lại, bên người nàng chỉ còn Vân Vụ các.

Chờ chiến tranh lần này qua đi, nhưng thủ hạ thân tín của nàng liệu còn lại được mấy người đây?

Khi mặt trời lên tới đỉnh đầu thì đoàn người cũng đi qua cổng thành.

Lạc An nội thành như bị bao trùm bởi một tầng mây đen dày đặc - sự sợ hãi, lo lắng, đau buồn nồng đậm tỏa ra từ tất cả dân chúng. Chính Công vương của bọn họ đã băng hà. Quốc gia của bọn họ - Trịnh quốc, đã không còn nữa. Các cơ quan hành chính ngừng hoạt động, trộm cướp hoành hành, giết chóc xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật.

Bách Phong Linh ngồi trên lưng ngựa, thu hết tất cả khung cảnh này vào mắt. Nàng lắc đầu, quay sang nói với tiểu Lan đang đi song song bên cạnh.

"Chuyện trị an nếu không kẻ nào lo thì Vân Vụ các chúng ta không thể nào mà cứ đứng nhìn như vậy được. Ngươi mau đi bắt lão già Hộ bộ kia ra, bảo hắn Chính Công vương không còn nhưng Trịnh quốc vẫn còn đấy, hắn vẫn phải giữ gìn trật tự cho cái xã hội này. Ngươi lại tìm người của bổn các đi khắp nơi trấn an dân chúng, nói bọn họ Vân Vụ các còn thì bọn họ cũng sẽ còn. Chúng ta sẽ mãi đứng đằng sau bảo hộ bọn họ."

"Vâng, tiểu thư!" - Tiểu Lan gật đầu, lập tức thúc ngựa rẽ về một hướng khác.

Quay sang Chu Thái An, Bách Phong Linh lại nói: "Kẻ lợi dụng nước nhà lâm nguy hãm hại người khác thì thà để bọn họ xuống dưới cho Trịnh Phúc Nguyên xử lý đi thôi!"

"Đã hiểu, tiểu thư!" - Chu Thái An cũng thúc ngựa đi.

"Còn chúng ta," - Bách Phong Linh tiếp, "thì mau đi gặp mấy kẻ cổ đại thế gia kia thôi. Giặc đã đi đến cửa rồi, thời gian để chuẩn bị cũng không còn nhiều nữa. Chờ hôm nay thuyết phục bọn họ xong, Tề Nguyệt Dạ Thiên ngươi có thể phải cử quân đội lập tức xuôi nam rồi!"

"Có phải," - Một giọng nói vang lên từ phía sau nhóm người, "muội quên cái gì rồi không?!"

Bách Phong Linh ngoái người quay lại. Đập vào mắt nàng là một vị bạch y nam tử chói chang đứng dưới ánh nắng. Dược Cao Lãng đứng đó, mỉm cười âu yếm nhìn nàng. Đã bao lâu rồi?

Bọn họ đã xa nhau bao nhiêu lâu rồi? Hắn đã tìm nàng bao nhiêu lâu rồi?

Nữ nhân ngốc nghếch này, mỗi khi không có hắn ở bên thì như thế bị vận xui bám lấy, lần nào lần nấy đặt tính mạng mình vào chỗ hiểm nguy.

Mộng Điệp Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ